Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

BỈ VỎ

BỈ VỎ Tôi nghĩ rằng, đây đang là lúc xã hội này tích luỹ về lượng để rồi sau đó sẽ thực hiện bước nhảy để dẫn đến chuyển biến về chất của mộ...

BỈ VỎ

Tôi nghĩ rằng, đây đang là lúc xã hội này tích luỹ về lượng để rồi sau đó sẽ thực hiện bước nhảy để dẫn đến chuyển biến về chất của một xã hội tốt hơn.

Quá nhiều thứ chất xấu xa, đồi bại, tha hoá diễn ra mà nhiều thứ còn ngang nhiên, thách thức. Hệ thống quyền lực chính trị thì bất lực với chính cơ chế độc đảng, toàn trị duy nhất của mình.

Ông Trọng sống được bao lâu để dọn sạch rác trong đảng và loại bỏ những cán bộ tha hoá của mình khi đã 72 tuổi đời? Với chức vị tổng bí thư ông cũng chỉ đứng đó vỏn vẹn một vài năm nữa thì nhường lại cho người khác. Vậy ông sẽ làm gì trong khi mọi sự ngổn ngang, chồng chất mà thành một hệ nếp bảo thủ đến khủng khiếp thế này. Người có quyền to như một chính phủ mà còn không thể chống lại nổi đám tham nhũng và cường quyền, và nếu có sai sót nào đó xảy ra người ta vẫn luôn báo rằng nó đúng quy trình, vậy thì pháp luật ở đâu? Vai trò người dân làm chủ ở chỗ nào?

Nhân chuyện một nhà báo bị tước thẻ vì lý do hết sức ngộ nghĩnh và vô lý, bên cạnh đó là một nhà báo khác lại ví nhà báo, phóng viên như một con chó, tôi lại thấy buồn thay cho cả làng báo vì sự ví von đó mà hình như họ không còn tự trọng mà lên tiếng để cho kẻ đó phải xin lỗi hay bị xử lý theo luật về đạo đức mà họ đang dùng cho người khác hiện tại. Giống như một nhà báo bị xử phạt vì ví gái miền Tây xinh nhưng gắn với ba chữ N - Ngon, Ngoan và Ngu. Hay báo Tiếp thị thế giới bị phạt đình bản ba tháng vì bài viết "Nhân dân luôn là người đến sau" của nhạc sỹ Tuấn Khanh. Nhưng một bài báo sẵn sàng đưa tin về thuỷ triều đỏ để đánh lạc hướng dư luận trong vụ thảm hoạ cá chết hàng loạt ở miền Trung bằng cách photoshop màu đỏ nước biển một cách thô thiển và dối trá thì lại ngang nhiên tồn tại mà không bị làm sao.

Và họ sẵn sàng im lặng khi bị chính đồng nghiệp ví cả một nghề đầy cao quý như một con chó.

Con người, khác con chó là ở ý thức và trách nhiệm danh dự, còn loài nào cũng phải kiếm ăn để sinh tồn, nhưng con người là thứ sinh vật có ngôn ngữ và tâm hồn để biểu đạt, lên tiếng phản biện để bảo vệ mình. Con chó bị đánh đau còn biết kêu ăng ẳng và có thể cắn lại kẻ đã xâm hại nó. Một xã hội không có tự do báo chí được thể hiện đúng đắn và rõ ràng nhất qua việc họ im lặng cho sự xúc phạm đến bẽ bàng và công khai nghề báo, người làm báo giống như con chó, một cách thản nhiên.

Có những kẻ, không làm nhà báo thì vốn dĩ đã như là một con chó, đi đánh hơi theo lệnh và nhận miếng ăn từ chủ, mà nếu còn đi làm báo, mà lại như một con chó nữa, thì quả là đáng sợ vì kẻ đó sẽ thành "quái Cẩu lưỡng đầu".

Một nhà báo, cầm bút lên, đặt bút viết, phải dành chữ tâm và nhân vào trong mỗi bài viết, mỗi con chữ bằng trách nhiệm của một con người chân chính. Và một nhà cầm quyền cần phải tôn trọng tự do báo chí, tự do ngôn luận, vì nó có lợi cho một nhà nước tốt, thúc đẩy sự phát triển, như nhà báo Phan Đăng Lưu đã nói, mà ông Obama mới đây lại khẳng định lại điều ấy ngay trên đất nước này: tự do ngôn luận, báo chí sẽ chỉ giúp cho nhà nước hoàn thiện và phát triển hơn lên chứ không có hại bất kể điều gì. Cũng như những giá trị nhân quyền phổ quát của nhân loại, nếu được thi hành đúng nghĩa, khiến con người và xã hội trở nên văn minh thực sự.

Chỉ tiếc rằng, thông qua một bài báo với sự ví von người làm báo như là một con chó, trước sự im lặng của những con người trong đó, họ đã tự xác nhận thân phận của chính mình trước thực tại và các rào cản quyền lực chi phối, hay có thể hiểu, một phần của sự im lặng chính là sự khinh bỉ đến bế tắc ngôn từ biểu đạt và diễn kiến (?).

Dù thế nào, tất cả sẽ chỉ là một giai đoạn và mang tính lịch sử ngắn hạn, bất kể đó là gì, ngoại trừ tổ quốc và nhân dân, nó sẽ thay đổi, hoặc phải thừa nhận mặt đối lập mà tốt lên, hoặc bị triệt tiêu và biến mất để thay thế bằng một cái khác hữu trị.

Nên hãy sống để ngẩng cao đầu với con cháu, với hậu thế mai sau, chứ đừng sống để rồi người đời nguyền rủa hay tự mình phải đau lòng mà phỉ nhổ vào chính mình, vào một ngày nào đó, khi tất cả không còn xấu xa như trước nữa.

Lê Luân 







Không có nhận xét nào

Quảng Cáo