Kim Ủn tự sự( chém gió đêm khuya) Thằng Ủn ngồi suy tư. Cứ đà này là bỏ mẹ. Mình mà căng,dân với quân nó đói khổ quá là mình cũng bị chún...
Kim Ủn tự sự( chém gió đêm khuya)
Thằng Ủn ngồi suy tư. Cứ đà này là bỏ mẹ. Mình mà căng,dân với quân nó đói khổ quá là mình cũng bị chúng nó giết như chơi. Làm thế nào đây. Rít cái tóp thuốc day day trán suy tư. Ah nhớ ra rồi. Trước đây đã có thằng nó làm thế rồi. Sao mình không bắt chước nó nhỉ. Haha. Trước đây nó giải phóng,giờ ta chỉ chơi thống nhất thôi. Đang đói kém thế này nhận nó là anh em,kiểu đếch gì nó chẳng giúp mình qua con hoạn nạn. Mình mở cửa cho nó cơ hội để nối lại tình củm. Nó mà không nghe thì mình chơi khô máu luôn,tiện thể giải phóng cho nó hoành tráng chứ thống nhất làm cái đếch gì cho nó bệ rạc ra.
Chắc là bọn nó ok thôi. Dù không đồng ý chắc nó cũng chiều chuộng mình để mình đỡ quấy phá nó. Mình mà ăn vạ,chí phèo là nó sợ đái ra quần luôn ấy chứ. Kiểu gì nó chẳng viện trợ cho đỡ đói.
Nhớ ngày trước tay kia cũng ở hoàn cảnh mình. Nhưng ngày đó hắn đánh cướp thì anh em nó đông. Mỗi thằng một chân,một tay.Giờ mình thì cả thế giới nó tẩy chay thì chưa tính chuyện cướp được. Xuống nước cái đã,chống đói cái đã. Kiểu gì nó chẳng này nọ tí ti. Sau này ổn ổn rồi tính tiếp .
Chịu nhục một tí. Sau này bố mày mà hồi sức thì chúng mày ngồi đấy mà chờ ăn hạt hạnh nhân nhé. Lúc đó công ty,hãng xưởng,ti vi,tủ lạnh,gái gú bố mày sẽ lấy cho bằng hết.
Không có nhận xét nào