Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Brian Wu - Về bài viết Quan niệm về biển cả của thầy Nguyễn Duy Chính

Về bài viết Quan niệm về biển cả của thầy Nguyễn Duy Chính Mà bạn có thể đọc tại đây >> https://nghiencuulichsu.com/2015/06/18/...

Về bài viết Quan niệm về biển cả của thầy Nguyễn Duy Chính


Mà bạn có thể đọc tại đây >> https://nghiencuulichsu.com/2015/06/18/quan-niem-ve-bien-ca-cua-trung-hoa-duoi-hai-trieu-minh-va-thanh/.

Đây là một bài viết đầy tính chủ quan và mình nghĩ thầy Nguyễn Duy Chính đã viết để đề cao Đại Việt, dìm hàng Trung Hoa, không đúng với tinh thần tôn trọng học thuật.

Trước tiên, khi thầy nhận định rằng "Người Trung Hoa coi đại dương là một khu vực cấm kỵ, phần vì họ không kiểm soát được, phần nữa tình trạng cướp biển thường xuyên đe doạ trong nhiều thế kỷ, tạo thành một mối lo tâm phúc cho triều đình. Nhiều chính sách ngăn cấm rất nghiệt ngã được đề ra làm kim chỉ nam cho việc giao lưu kinh tế, thương mại, văn hoá… và các hải đảo không được họ coi bình đẳng như những quốc gia có thể giao thông trực tiếp trên đất liền", đây là điều hoàn toàn không đúng.

Vì điều thầy nêu lên, chỉ đúng lúc bắt đầu từ thế kỷ XIV, khi nhà Minh mới được thành lập, đã cần thi hành chính sách Hải Cấm để đối phó với nạn hải tặc.  Còn trước đó, tức là từ thời Nguyên trở về trước, nhất là vào thời Tống, thì việc giao thương hàng hải là một trong những điểm sáng nhất trong lịch sử Trung Quốc.  Bạn đọc luôn bản tiếng Anh về sự phát triển hàng hải thời Tống tại đây >> http://www.eacrh.net/ojs/index.php/crossroads/article/view/4/Vol1_Chaffee_html.

Thứ hai, khi thầy nhận định rằng "Trong khi đó, từ nghìn xưa dân tộc Việt vẫn coi biển cả như một phần không thể tách rời. Tích vẽ mình, truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, thần Kim Quy, quả dưa đỏ… là những minh chứng. Tuy biển cả không phải lúc nào cũng hiền hoà nhưng người Việt vẫn nương tựa và hoà hợp với thiên nhiên để sinh tồn. Tín sử nước ta có khá nhiều tài liệu đề cập đến việc khai thác thuỷ sản và hải sản tại các đảo ngoài khơi từ đời Trần, đời Lê", thì điều này cũng hoàn toàn không đúng.

Vì các tục vẽ mình, truyện Sơn Tinh Thủy Tinh,  thần Kim Quy, quả dưa đỏ, chưa bao giờ là các chứng cớ để ta có thể nhận định rằng những điều này nói lên là dân tộc Việt coi biển cả là một phần không thể tách rời cả.  Vì nếu ta đọc sử Việt xưa, thì những nơi lưu trú và định cư của dân tộc Việt phần lớn thuộc đồng bằng, sông ngòi, chứ chưa bao giờ là gắn liền với biển và sự đi biển hoặc giao thương hàng hải cả.

Thứ ba, khi thầy nhận định rằng "Từ thượng cổ, người Trung Hoa vẫn coi mình là trung tâm điểm của thiên hạ, những quốc gia khác là cánh hoa vây quanh nhị hoa, phải thần phục và triều cống họ. Quan niệm về thế giới không phải như tương quan quốc gia với quốc gia chúng ta thấy ngày nay mà là tương quan giữa thiên tử với chư hầu trong đó hoàng đế Trung Hoa là đại diện của trời, nắm giữ thiên mệnh, là cao điểm của văn minh khiến các nơi phải chầu về chẳng khác gì muôn vàn tinh tú hướng về sao Bắc Thần.", thì điều này cũng chỉ là một nửa sự thật.

Một nửa sự thật là sao ? Tức là không chỉ người Trung Hoa xem họ là cái rốn của vũ trụ, mà chính người Việt xưa, cũng đã bắt chước người Trung Hoa, xem triều đình Đại Việt là cái rốn của vũ trụ, và chính người Việt cũng đã bắt các nước nhược tiểu xung quanh như Lào, Chân Lạp, Chiêm Thành cần thần phục và triều cống triều Đại Việt.  Và việc coi các nước phiên thuộc tương tự những con ngựa bất kham đều là những ý thức hệ được áp dụng bởi triều đình Trung Hoa lẫn Đại Việt.

Thứ tư, khi thầy nhận định rằng "Các nhà nghiên cứu chia chính sách về biển cả của Trung Hoa ra ba giai đoạn chính" và bắt đầu từ nhà Minh, thì điều này cũng hoàn toàn không đúng.  Như vậy các chính sách về biển cả từ thời Tam Quốc đến hết nhà Nguyên thì sao ? 

Thứ năm, khi thầy nhận định rằng "Trong hơn năm trăm năm của hai triều đại Minh và Thanh, người Trung Hoa hoàn toàn không coi biển cả là một khu vực cần chinh phục và khai thác, nếu có đưa quân ra biển đều vì lý do phòng thủ hơn là bành trướng.", thì điều này cũng hoàn toàn không đúng.  Bạn muốn biết thêm về chính sách hải cấm của nhà Minh ra sao không ? Mời bạn đọc bài viết Nhìn lại chính sách Hải cấm của Nhà Minh Trung Quốc của tác giả Dương Văn Huy tại đây >> http://lib.ussh.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2886.  

Nên với 5 điều sai trên, mình nghĩ, bài viết của thầy có lẽ sẽ hay hơn nếu thầy chỉ giới hạn việc phân tích quan niệm biển cả vào đời Minh và Thanh bên Tàu như tiêu đề mà thầy đưa ra.  Nhưng việc thầy thêm râu rễ vào bài viết, rồi dìm hàng Trung Hoa, lẫn đề cao Đại Việt trong việc coi trọng biển cả, cho thấy thầy đã viết một bài viết học thuật không công bằng, và có đầy tính tự ti dân tộc trong ấy.

Đây là bài #2 mình phản luận học thuật thầy Nguyễn Duy Chính.  Bạn đọc luôn bài #1 mình phản luận thầy về phân tích hệ thống chính trị mandala của các quốc gia Đông Nam Á xưa tại đây >> https://www.facebook.com/brian.wu.121772/posts/1954104091507210.

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks

Brian

Không có nhận xét nào