GIẢI THIÊNG THEO CÁCH CỦA BỌN TRẺ Cả ngày nay cùng đồng nghiệp đi vãn cảnh chùa, những ngôi chùa to nhất, giàu nhất và có tiếng linh thiêng...
GIẢI THIÊNG THEO CÁCH CỦA BỌN TRẺ
Cả ngày nay cùng đồng nghiệp đi vãn cảnh chùa, những ngôi chùa to nhất, giàu nhất và có tiếng linh thiêng nhất Bình Định.
Cảm giác chung là chẳng có gì linh thiêng mặc dù tôi là người mộ đạo. Có mấy lý do sau:
1) Những ngôi chùa ấy phô trương quyền lực và tiền của. Chỉ nhìn mấy gốc cây và "bảo vật" đã phát run vì toàn ghi tên ông to bà nhớn. Những gốc cây và "bảo vật" ấy tổng trị giá đến nghìn tỉ, đủ nuôi cả triệu dân nghèo!
2) Những ngôi chùa ấy thờ Phật, nhưng rất khác với giáo lý nhà Phật. Phật chủ trương không thưởng không phạt vì mọi sự đều do nhân quả, nhưng chùa nào cũng cầu cúng, bói quẻ, xin xăm để ban tài phát lộc. Ít người đến Chùa với cái tâm hướng Phật.
3) Chùa là nơi thanh tịnh nhưng lại đua chen ồn ào và xả rác kinh khủng. Chùa đang biến thành chợ, từ mua bán vật chất đến mua thần bán thánh.
Ở ngoài Bắc, khách vãn chùa nhét tiền vào tay, vào miệng các pho tượng là do chùa đã thành chợ.
Nhiều người khó chịu khi thấy bọn trẻ ăn mặc diêm dúa, hở hang vào chùa. Tôi cũng từng phê phán bọn trẻ vô đạo này. Nhưng với 3 điều trên, tôi đã nhận ra, hiện tượng đó là tất yếu. Khi chùa mang đậm sắc màu trần tục, mà lại trần tục đến trần trụi như vậy, thì bọn trẻ chưa phơi hết sự trần trụi của mình ra ở nơi đó là còn may!
Chợt nhớ năm trước, dư luận ồn ào về chuyện một cô gái (ở Trung Quốc, con cháu cụ Khổng) cho cụ Khổng ngửi lồw. Đúng là cái cô gái đó hỗn thật. Nhưng nếu giáo lý "nam nữ thụ thụ bất thân" của Nho giáo chỉ là đạo đức giả thì hành vi của cô gái kia rất đáng biểu dương!
Sự thực dụng được bao bọc bởi cái vỏ tín ngưỡng đồng bóng của dân Hán lẫn dân Việt rất đáng được trị liệu bằng hành động giải thiêng của bọn trẻ!
Không có nhận xét nào