Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CHUYỆN MỸ HUYỀN VÀ THỰC TRẠNG CẦN ĐỐI DIỆN.

CHUYỆN MỸ HUYỀN VÀ THỰC TRẠNG CẦN ĐỐI DIỆN.  Câu chuyện một nữ ca sĩ Hải Ngoại về VN trình diễn lại bùng phát dữ dội trên mạng xã hộ...

CHUYỆN MỸ HUYỀN VÀ THỰC TRẠNG CẦN ĐỐI DIỆN. 

Câu chuyện một nữ ca sĩ Hải Ngoại về VN trình diễn lại bùng phát dữ dội trên mạng xã hội, sau khi ca sĩ này trình diễn trong đêm nhạc trên đài truyền hình VTV trong chương trình được gọi là  "kỷ niệm 50 năm tổng tấn công Mậu Thân 68". 

Mỹ Huyền vốn là một ca sĩ con nhà nòi, thân phụ của cô cố nhạc sĩ Thu Hồ tác giả của ca khúc nổi tiếng "Quê Mẹ", đã chính thức bị cộng đồng Hải Ngoại lên án gay gắt sau buổi trình diển này, có lẽ cũng giống như Thu Phương khi mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, Mỹ Huyền  sau thời gian ngắn "Honeymoon" ở Việt Nam, sẽ phải đối diện với những thực tế, các show diễn trong VN sẽ bớt đi, phải chạy vào các game show để vực dậy tên tuổi và những dhow hát ở Hải Ngoại sẽ không còn kể cả những buổi hát thiện nguyện không lấy lương do "nhạy cảm chính trị". 

Trước Mỹ Huyền, Như Quỳnh cũng đã có một live show ồn ào nhưng ít gây tranh cãi hơn ở VN,  một phần có lẽ ảnh hưởng tên tuổi của Như Quỳnh nhiều hơn Mỹ Huyền, một phần  Như Quỳnh không hát trong một show nhạc có ý nghĩ cổ võ cho đảng cai trị ở VN như Mỹ Huyền. 

Tôi quen biết Mỹ Huyền gần 30 năm, từ khi cô mới đặt chân sang Mỹ định cư, hát cho vũ trường Ritz của chú Ngọc Chánh, rồi vào Thúy Nga, sau đó sang hát cho Asia và trước ngày cô về Việt Nam, cô làm xướng ngôn viên truyền hình cho SET, một công ty con của truyền hình SBTN ở địa phương Nam California.
Mỹ Huyền cũng từng giúp tôi khi thủ vai chánh trong cuốn phim video  "Chiến Sĩ Vô Danh"  do tôi đạo diễn năm 2001, nói về thân phận của người lính VNCH trong trại tù CS sau chiến tranh, cuốn phim này do Mỹ Huyển, Tuấn Hùng, nhà văn  Lâm Tường Dzũ (vừa mới qua đời không lâu) cùng xuất hiện, trong khi đàn anh của tôi đạo diễn Nguyễn Ngọc Chấn (CNN) giúp tôi phần thu hình.

Vụ Mỹ Huyền nhận lời và xuất hiện trong chương trình "kỷ niệm 50 năm tổng tấn công Mậu Thân 68", đã gây phẩn nộ bất bình cho người Việt Hải Ngoại, đương nhiên Mỹ Huyền sẽ phải gánh hậu quả cho hành động này, nhất là khi cô và gia đình cũng là những ngưới gốc Huế, nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng nhất 50 năm trước. 

Tuy nhiên nếu nhìn kỷ vấn đề ở nhiều góc cạnh, có lẽ một phần nào chúng ta sẽ nhận ra được chính chúng ta cũng đang bế tắc về giải pháp cho những điều kiện sinh hoạt trong cộng đồng.

Ở HẢI NGOẠI.
Làng giải trí Hải Ngoại hơn 15 năm trở lại đây đã và đang đương đầu với cơn khủng hoảng, sau một thời gian dài những người trong cộng đồng "chạy theo" cơn sóng của những ca sĩ từ Việt Nam sang trình diễn, từ Mỹ Tâm, Quang Dũng, Mỹ Linh cho đến Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, Trấn Thành, tù khoảng 2014 cho đến hiện tại, ngành giải trí trong cộng đồng rơi vào tình trạng "bảo hòa" hay nói một cách khác là đang "chết dần" trong mắt của những ca nghệ sĩ được xem là "hái ra tiền". 

Nếu hơn 10 năm trước, hình ảnh  khán giả đông đảo mua vé xem những show ca nhạc ủa các ca sĩ từ Việt Nam sang trình diễn, với mức vé cao chóng mặt (có khi một tấm vé lên đến hơn $200), thì nay 'sàng văn nghệ" đang 'chết" hàng loạt trên nhiều tiểu bang. 

Thời điểm hiện tại, dường như chỉ còn Nam – Bắc California những nhà tổ chức còn bán được vé văn nghệ, hầu hết các tiểu bang đều "chết đứng" trước những tấm vé miễn phí của các sòng bài, hoặc những show vào cửa miển phí nhưng gây quỹ của các chùa, nhà thờ.  Các nghệ sĩ xưa nay sống bằng lời ca tiếng hát ở hải ngoại đã không còn "đất dụng võ" hay nói một cách khác thực tế hơn, hát vẫn hát nhưng không có tiền lương nhiều, thậm chí có nhiều ca sĩ phải tình nguyện hát miễn phí, bù lại họ theo những sản phẩm như CD, DVD hay các sản phẩm dược thảo, Mỹ phẩm kêu gọi sự ủng hộ của khán giả. (như trường hợp đại hội Thánh Mẫu diễn ra hàng năm ở Missouri)

Trong khi các bầu show (đa phần giờ "núp bóng" trong các sòng bài),  ngân sách tổ chức không nhiều (giao động từ $20k - $50k) cho một show nhạc ( bao gồm âm thanh, ánh sáng, band nhạc, ca sĩ, tiền quảng cáo trên TV, Radio, báo chí hay in poster, flyers).  Thêm vào những ca sĩ "đang có thời" cộng tác với một số trung tâm nâng giá "cát-xê" lên trời, các bầu show không đủ khả năng mướn thêm ca sĩ chuyên nghiệp (thông thường chỉ 1,2 ca sĩ có tên tuổi), phần còn lại họ mời ca sĩ địa phương vào chương trình.

Các show nhạc ở Hải Ngoại hầu hết đều rơi vào cuối tuần và bầu show  phải vật lộn với những tính toán làm sao không bị lỗ lã, làm sao để có thể tổ chức đợt kế tiếp, thậm chí có nhiều bầu show phải tán gia bại sản chỉ vì tổ chức vài buổi văn nghệ, nợ nần ngập đầu. 

DVD, CD xem như đã "chết" hẳn với sự lên ngôi của Youtube, Facebook, ngành văn nghệ Hải ngoại đang đứng trước bờ vực phá sản hoàn toàn. 

VỀ VIỆT NAM. 
Do bối cảnh ảm đạm trên, nhiều ca sĩ đã quyết định về VN trình diễn để kiếm lối thoát cho nghề nghiệp và cuộc sống, cuối cùng họ rơi vào cái "bẩy" của kẻ cầm quyền cai trị, sử dụng hình ảnh về VN trình diễn của họ để quảng bá cho hình ảnh của kẻ cai trị. 
Muốn về VN trình diễn, các nghệ sĩ phải đi qua những lộ trình không dể dàng, trước tiên họ phải có giấy mời của một công ty trong nước, bước kế tiếp họ phải "nộp" giấy xác nhận "nhân thân" cho bộ ngoại giao (thông qua lãnh sự quán CSVN) rằng không có thái độ "chống phá nhà nước VN". 

Sau phần dạo đầu trên, các nghệ sĩ phải trãi qua sự đánh giá gắt gao của bộ công an, rồi sở văn hóa và du lịch, cục biểu diễn, ty sân khấu, họ phải cung cấp danh sách những bản nhạc muốn trình diển, thậm chí sẽ bị loại bỏ những bản nhạc làm nên tên tuổi của họ vì những bản nhạc đó chưa …được phép trình diển ở VN. 

Với lộ trình 'hành chính" dầy đặt này, hầu hết các nghệ sĩ dể bị ban tuyên giáo phối hợp với với sở văn hóa và thể thao "gài độ", để quảng bá cho hình ảnh của chế độ cai trị. Về  mặt báo chí họ cho các "phóng viên, ký giả" phỏng vấn những nghệ sĩ này, rồi "đục bỏ' những phần không cần thiết, chỉ đăng tãi nhũng phần có lợi cho chế độ cai trị, khiến cho nghệ sĩ  trở thành tâm điểm của chỉ trích (đặt biệt là từ Hải Ngoại), và ….Hết đường quay trở về Hải Ngoại. 

Còn sở văn hóa và thể thao thì "ém" giấy phép trình diễn, từng bước từng bước  đưa các nghệ sĩ vì muốn "khao khát" trính diễn cho khán giả ở VN xem,  vào những chương trình ca nhạc quảng bá cho chế độ cai trị. 

Bên cạnh đó cũng có 2 loại trình diễn kiếm tiền khác nhau dành cho nghệ sĩ ở VN. Những nghệ sĩ được xem là "tên tuổi lớn" thì được báo chí thổi phồng, lăng xê tối đa trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng ở VN, giá "cắt xê" cũng được nhắc đến với mức độ "trên trời" so với mức lương họ hát ở hải ngoại. Tuy nhiên chỉ là một vài show đầu thôi, đến những show kế tiếp thì "xep" nhanh hơn trái banh, giá đi hát cũng tụt xuống mức 'thê thãm' hơn cả lúc hát ở hải ngoại, nhưng để "đánh bóng" tên tuổi, những bầu show phía sau luôn tìm cách tạo Scandal để tên tuổi họ vẫn được chú ý hay bán vé, Dạng trình diển này gây ồn ào, nhưng sau đó thì tên tuổi của nghệ sĩ đó cũng "bị cháy" từ trong nước ra Hải Ngoại, như trường hợp của Chế Linh, Khánh Ly, Kỳ Duyên. 

Loại trình diễn thứ hai thì ngược lại không ồn ào,  họ là nghệ sĩ nhưng tầm ảnh hưởng không lớn, họ "chạy show" với giá rẽ bằng một phần ba lương ở hải ngoại cho một show (xuất), nhưng bù lại họ kiếm được tiền hơn, vì ở VN họ trình diễn đủ 7 ngày, không như ở hải ngoại lương cao nhưng chỉ hát ở cuối tuần. Và nhất là mùa tết, có nghệ sĩ một đêm chạy 4,5 chổ để hát, có nghệ sĩ chạy liên tục mỗi đên 3 xuất ở các tỉnh miền tây hơn một tháng trời, và chỉ cần có giấy phép trình diễn và được hát trong mùa tết, chỉ trong vòng một tháng dù là nghệ sĩ nhỏ, họ cũng có thể kiếm được trên chục ngàn Mỹ kim, thậm chí có nghệ sĩ có thể kiếm lên tới vài chục ngàn  Mỹ kim chỉ trong một mùa tết. (Ví dụ một nghệ sĩ "bèo" hát với giá lương $200 (khoảng hơn 4 triệu đồng VN) cho một xuất đầu, xuất thứ hai và thứ ba còn phân nữa, thì họ cũng kiếm được $400 một đêm "chạy show" và chạy liên tục một tháng từ tỉnh này sang tỉnh khác, thì họ cũng kiếm được khá bộn tiền). 

Dạo 2 năm gần đây, nhiều nghệ sĩ ở Hải Ngoại về tìm cách "hâm nóng" tên tuổi bằng những thứ 'game show" rẽ tiền cho đến "gameshow" nổi tiếng, vừa kiếm tiền vừa được nhắc nhở với công chúng mổi đêm. Các công ty quảng cáo thực hiện những "gameshow" này, họ trả lương tùy theo tên tuổi của mổi nghệ sĩ với giá giao động từ 5 triệu đồng (khoảng hơn $200) cho đến 40 triệu đồng (gần $2,000) cho một tập (episode) "gameshow" dài 45 phút. Họ thu hình thông thường là từ 20 tập đến 60 tập thậm chí dài hơn tùy theo là loại gameshow gì, và nghệ sĩ chỉ đóng vai khóc, cười, nói năng nhảm nhí để thu hút lượng người xem (rating), điểu này khiến cho giá trị của nghệ sĩ bị "đẩy xuống bùn" thê thảm hơn khi họ còn trình diễn ở Hải Ngoại. 

KẾT LUẬN.
Với bức tranh ngành giải trí, văn nghệ nói trên, hoàn toàn bế tắc về cách phát triển và chiến lược phát triển khỏe mạnh như các cộng đồng khác (Hàn quốc, Đài Loan), do đó hiện tượng nghệ sĩ về VN kiếm khán giả và kiếm con đường cho cuộc sống là điều có thể hiểu được, trừ phi chính những cá nhân trong cộng đồng chúng ta nghĩ được giải pháp để phát triển toàn diện bao gồm luôn việc phát triển văn hóa mà văn nghệ đóng vai trò quan trọn không kém.

Kêu gọi nghệ sĩ bỏ nghề hát, trình diển chọn một nghề khác để sinh sống, chỉ xem văn nghệ là nghề tay trái, thì chính chúng ta vẩn chưa suy nghĩ cặn kẻ vấn đề, đứng ở góc nhìn của nghệ sĩ, có người theo nghè mấy chục năm, nuôi cả gia đình bằng nghề hát, có người cả mấy thế hệ gia đình trên cả trăm năm ở sân khấu, làm sao kêu họ bỏ được, nhất là những gia đình nghệ sĩ có bề dầy trên sân khấu, làm sao họ rời bỏ được cái nghề mà tỗ tiên ông bà truyền lại cho họ đến ngày hôm nay? 

Khi chúng ta chưa có giải pháp chung cho vấn đề bế tắc này, chúng ta phải còn nhìn thấy không chỉ Mỹ Huyền, Như Quỳnh mà sẽ còn nhiều nghệ sĩ khác, sẽ tìm đường về VN để trình diễn trong tương lai gần, và mỗi lần họ về, chúng ta lại đẩy họ luôn cho CS, tôi còn nhớ Khánh Ly đã từng tuyên bố sẽ không về VN cho đến khi không còn thở, nhưng thực tế thế nào? Cuối cùng Khánh Ly vẫn chọn về VN. Và sẽ còn bao nhiêu nghệ sĩ hôm nay tuyên bố như Khánh Ly, để rồi thêm 5,10 năm nữa họ lại có thái độ như Khánh Ly? Nếu CS còn tiếp tục cai trị VN.

Sự chỉ trích và phê phán nhất thời đối với những nghệ sĩ về VN trình diễn rồi cũng sẽ qua và "chìm xuồng", sự việc vẫn sẽ được lập lại như cũ, nếu người trong cộng đồng chúng ta không nghĩ ra giải pháp, đấu tranh cho công cuộc chung, cho một tương lai VN không CS, nhưng chúng ta cũng phải xây dựng sự khỏe mạnh của cộng đồng, để mọi người đều có thể an tâm trong cuộc sống hàng ngày (ý của tôi là an tâm ít nhất về mặt tài chánh), thì đó mới là phương cách lâu dài, còn chỉ lo đấu tranh cho trong nước, mà bỏ rơi những "hậu cứ" quan trọng  trong nền tảng của cộng đồng, thì chính chúng ta đã tạo cơ hội cho CS xâm nhập và khuynh đảo ít nhất trên mặt trận văn hóa, với càng lúc càng nhiều poster "nghệ sĩ từ VN" tràn ngập trong các khu thương mại của cộng đồng Việt. 

Trong đấu tranh chúng ta mong mỏi trắng, đen rõ ràng về lập trường, nhưng đáng tiếc vẫn còn vùng màu xám đang ngự trị, và chính vùng màu xám này khiến cho tư thế đấu tranh của cộng đồng chưa bao giờ được mạnh mẽ.

Không có nhận xét nào