Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CHUYỆN NĂM 2050: TÒA XỬ TRANH CHẤP CÂY

CHUYỆN NĂM 2050: TÒA XỬ TRANH CHẤP CÂY Vào năm 2050,  ở ốc đảo Cồ Vịt có diễn ra cuộc tranh chấp kì lạ: tranh chấp về chủ quyền những cái câ...

CHUYỆN NĂM 2050: TÒA XỬ TRANH CHẤP CÂY


Vào năm 2050,  ở ốc đảo Cồ Vịt có diễn ra cuộc tranh chấp kì lạ: tranh chấp về chủ quyền những cái cây.
Khi ấy, rừng đã bị phá sạch, không còn cây gì có thể dùng được, buộc con người nảy sinh nhu cầu khai thác cây ở đô thị. Rất nhiều con cháu các loại họ: Nguyễn Phú, Nguyễn Xuân, Trần Đại, Nguyễn Thị, Tòng Thị, Nguyễn Thiện, Đinh La, Phùng Xuân, Trịnh Văn... thi nhau đòi khai thác những cây cổ thụ mà họ khẳng định là cha ông của họ đã trồng.
Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Con cháu mấy dòng họ này cho rằng, với cái lý ấy, đợi đến bây giờ mới khai thác là đã quá muộn.
Nhưng nhân dân thì phản đối quyết liệt vì đó là lá phổi mong manh còn sót lại. Rừng khô, đất thành sa mạc, khai thác luôn mấy cái cây này thì còn gì để thở. Hai bên quyết đấu, không khí căng thẳng đến nghẹt thở hơn.
Bèn đưa ra tòa quốc tế phân xử. Tòa đặt vấn đề:
- Tòa chỉ phán xử theo bằng chứng chủ quyền. Bên nào chứng minh được chủ quyền, bên ấy có quyền khai thác hoặc bảo vệ tài sản của mình.
Phe con cháu Nguyễn Xuân, Trần Đại, Nguyễn Thị, Tòng Thị, Nguyễn Thiện, Đinh La, Phùng Xuân, Trịnh Văn... đưa ra cả loạt hình ảnh về hàng ngàn những cái cây cổ thụ khắp nơi trên đất nước có gắn tên cha ông mình. Lý luận đưa ra là ai trồng cây người đó hoặc con cháu của người đó được hưởng lợi ích.
Phe nhân dân phản bác, rằng xứ sở này không có quyền tư hữu. Cây cối thuộc tài sản công hữu. Phe con cháu các loại họ kia cãi, rằng quyền công hữu chỉ hiến định về đất đai, còn tài sản trên đất thuộc về quyền tư hữu.
Thế là cãi vã ầm ĩ. Dân tuyên bố sẽ biểu tình. Trong khi phe các loại họ kia tuyên bố sẽ trấn áp thẳng tay.
Tòa phân xử:
- Kẻ nào nghĩ ra thứ hiến pháp ranh ma thế? Hiến pháp như thế khác nào lồw chung đẻ con riêng? Hiến định như thế không nuôi mầm tranh chấp, bạo loạn mới là chuyện lạ. Tòa hỏi những cái cây kia đã bao nhiêu tuổi?
Đại diện phe con cháu các họ trên trả lời:
- Khoảng 200 đến 300 tuổi.
Tòa trố mắt:
- Á đù! Vậy cha ông các ngươi khi trồng mấy cái cây này là bao nhiêu tuổi?
Cả đám người dự tòa cũng á đù và ồn ào hẳn lên. Người ta nhẩm tính, người trung niên thì khoảng 50 tuổi, người cao niên thì cũng chỉ khoảng trên 70 tuổi. Thật ngược đời, người 50 tuổi đến 70 tuổi mà trồng cây cổ thụ đến vài ba trăm tuổi khác nào lồw con nít đẻ ra đầu ông cụ?
Tòa gõ búa phán sau khi lắng nghe mọi người bàn tán:
- Vậy là đã rõ. Một là, những cây cổ thụ kia chắc chắn cha ông các ngươi không bỏ tiền ra mua giống để trồng mà xúi giục bọn nịnh bợ lấy tiền của công mua cây có sẵn rồi gắn tên mình. Hai là, nguồn gốc những cái cây kia phải ở trên rừng được đào bứng về. Với hai căn cứ ấy, tòa kết luận cha ông các ngươi phạm hai trọng tội: biến của công thành của riêng và tiếp tay cho bọn lâm tặc phá rừng. Bãi tòa!
Nhân dân hả hê về sự phán xử của tòa. Riêng con cháu các loại họ trên thì tức lộn mề chửi đổng: đỗ mười bọn thúi địt! tòa xử cụk cặk!
----------
Hình sau không liên quan đến chuyện, nhưng liên quan đến ông Bí thư Thanh Hóa. Chưa nghe báo Nhân dân cáo phó mà sao đã thành ma quỷ ngồi gốc đa cho dân cúng?

Không có nhận xét nào