NHỮNG CÁI KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA VỀ CUỘC CHIẾN 1979 Nhắc để dân ta nhớ, biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để ...
NHỮNG CÁI KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA VỀ CUỘC CHIẾN 1979
Nhắc để dân ta nhớ, biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương tổ quốc, như chúng ta đã và sẽ vẫn tôn vinh các anh hùng tử sĩ trong cuộc chiến tranh bảo vệ dân tộc. Không thể quên lãng.
Đúng 39 năm về trước, ngày 17 tháng 2 năm 1979 Trung Cộng nổ phát súng xua 60 vạn quân tấn công nước Việt Nam ta trên toàn bộ các tuyến vùng biên giới phía Bắc và chiếm giữ các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, cũng như các thị trấn dọc biên giới. Theo như các tướng lĩnh Trung Cộng cho biết Việt Nam thiệt hại 60 ngàn bộ đội còn phía Trung Cộng là 20 ngàn.
Cuộc chiến diễn ra trong 17 ngày đêm, nhưng tổn thất vô cùng to lớn, gây ra bao nhiêu lỗi đau cho nhân dân Việt Nam, Vợ lìa Chồng, Cha mất Con, những sinh mạng vùi trong bom đạn của Trung Cộng. Những đứa trẻ mồ côi không còn người thân, bơ vơ giữa bom đạn, những ngôi Làng, Bệnh viện, Trường học bị oach tạc tàn phá bởi những loạt đạn pháo được xả tới tấp không chút ghê tay.
Phần đa số người Việt Nam nghĩ cuộc chiến tranh chống lại quân Trung Cộng chỉ có năm 1979, nhưng không phải vậy mà nó kéo dài 10 nữa. Và những cuộc chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Cộng còn khốc liệt hơn đó là cuộc chiến năm 1984 tại Thanh Thủy – Vị Xuyên – Hà Giang.
Những trận đánh đuổi quân xâm lược Trung Cộng mãi mãi khắc sâu trong lịch sử dân tộc cùng với ý chí chiến đấu anh dũng của các anh cha ta đổ xương máu để bảo vệ tổ quốc.
Cứ mỗi năm vào ngày này người dân Việt Nam đều thắp những nén hương để Tôn vinh – Tưởng nhớ tới các anh hùng đã hy sinh xương máu gìn giữ non song đất nước.
Trái với người dân thì nhà cầm quyền cộng sản đã không có hành động tìm kiếm những thi hài liệt sĩ và nhân dân nào sau khi Trung Cộng cắm lại mốc biên giới nằm sâu đất liền Việt Nam, không làm các chính sách với những người có công, không viết lại và phổ biến lịch sử cuộc chống giặc Trung Cộng xâm lược đầy hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ.
Nhà cầm quyền không tưởng nhớ - thắp hương – lờ quên đi như chưa từng có cuộc chiến bảo vệ tổ quốc đó, hơn nữa họ còn đưa một bầy âm binh đến phá hoại, nhảy múa vui sướng trên máu xương các anh trong những buổi tưởng niệm, điều họ làm khác chi như "NHỮNG KẺ VONG ÂN BỘI NGHĨA" – " GIẬT BÀN THỜ TỔ TIÊN XUỐNG".
Nghĩa trang liệt sĩ Trung Cộng ở phần đất của dân ta thì Mồ Yên – Mả Đẹp Hương khói thơm phức, đó là GIẶC mà hay họ là ÔNG NỘI của những kẻ VONG ƠN! – Còn các liệt sĩ ta thì ngược lại một nén hương chưa được thắp từ chính nhà cầm quyền. Xót xa – Đau đớn – Hổ thẹn – Nhục nhã cho một dân tộc anh hùng! Liệu các anh có nhắm được Mắt – xuôi được Tay khi không có một trang sử được viết, không một lời cảm ơn, không một giọt lệ, nhìn cảnh mà chúng vui sướng trên thân xác các anh, đồng đội các anh… Chúng coi kẻ thù là bạn, là anh em như Răng với Môi. Chẳng biết người cha mẹ nào dạy kẻ thù là " Bạn – Đồng chí – Anh em" (!?).
Hôm nay đây chính giới trẻ sẽ phải viết lại trang sử hào hùng, các anh đã anh dũng ngã suống đánh đuổi quân giặc Trung Cộng, để bảo vệ biên cương, con người, giống nòi Việt Nam. Giới trẻ luôn cảm ơn và đời đời khắc ghi tên các anh đã hy để có ngày hôm nay. Những kẻ Vong Ân rồi sẽ nhận ra mà hổ thẹn (!).
Thành kính thắp nén hương cho các anh!...
Không có nhận xét nào