Trong top 10 trường đại học danh giá nhất thế giới, Mỹ có 5, Anh Quốc có 4 và Thụy Sỹ có 1. Thông thường, trong top 10 thì Mỹ luôn dẫn đầu...
Trong top 10 trường đại học danh giá nhất thế giới, Mỹ có 5, Anh Quốc có 4 và Thụy Sỹ có 1. Thông thường, trong top 10 thì Mỹ luôn dẫn đầu. Họ có một nền giáo dục tốt nhất thế giới không phải bàn cãi.
Có lẽ bộ Giáo dục Mỹ chắc là hoành tráng lắm? Không, Bộ Giáo dục của Mỹ là một bộ khiêm tốn nhất nước Mỹ. Cả một quốc gia 300 triệu dân mà quy mô của bộ này chỉ có 5.000 nhân viên. Trông thật thảm hại. Năm 1979, tổng thống Jimmy Carter kí ban hành đạo luật Tổ chức Giáo dục. Sang năm 1980, Ronald Reagan - một ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà hứa nếu thắng cử, ông ta sẽ dẹp Bộ Giáo dục. Năm đó Ronald Reagan đắc cử và sang năm 1982 ông đệ trình quốc hội một dự thảo đề nghị dẹp bỏ Bộ Giáo dục, thế nhưng ông bị Hạ viện phủ quyết. Đến 1996 thời tổng thống Bill Clinton, một lần nữa đảng Cộng hoà đòi dẹp bộ này nhưng không thành công vì bị đảng Dân chủ phủ quyết. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ nó có số phận hẩm hiu như vậy đó. Ấy vậy mà giáo dục Mỹ thì cứ chiếm vị trí số một thế giới.
Thực ra giáo dục Mỹ đã phát triển từ 200 năm trước đó. Nền tảng của nó là tự do học thuật. Người giảng viên có quyền tự do giảng dạy, tự do học tập, tự do theo đuổi tri thức và nghiên cứu mà không bị can thiệp vô lý hay bị giới hạn bởi luật pháp, các quy định của cơ sở giáo dục, hoặc áp lực của công chúng. Từ nền tảng đó, nhiều trường đã xây dựng được thương hiệu bằng chất lượng giảng dạy. Những giảng viên được công nhận professor luôn là người đạt đến trình độ cao. Danh hiệu gắng chặt với sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ở họ, vì chất lượng con người mới có được tấm bằng công nhận. Còn ở Việt Nam, tấm bằng công nhận chỉ là một cái mặt nạ che đậy những gì kém cỏi.
Nền giáo dục nó vốn là nguồn sản sinh ra chất xám cho một đất nước. Những vấn đề gai góc phát sinh mọi ngành ghề đều được đưa vào nghiên cứu bài bản trong các trường đại học. Thành quả của nó được ứng dụng cho xã hội. Nhưng nhìn lại nền giáo dục Việt Nam thì sao? Nó chẳng ra gì vì sự nhúng tay quá sâu của ĐCS. ĐCSVN bản thân nó là một đảng vô minh nhưng lại cai trị một nền giáo dục. Vô minh đến mức, dù cai trị 72 năm mà vẫn không biết phân biệt bạn thù, không biết đúng sai. Đảng như vậy mà độc quyền điều khiển giáo dục thì bảo sao nền giáo dục Việt Nam không như một kẻ bại não chứ?
Giáo dục kém nên xã hội rối tung lên vì nhận thức lệch lạc. Chức giáo sư thì tranh nhau mua cho bằng được để lòe. Mà nhà nước lại lập ra cả một Hội đồng Chức danh Giáo sư để bán thứ bằng này thì hết thuốc chữa. Danh hiệu giáo sư của người ta là vàng thật, phải đào bới vất vả mới có. Còn danh hiệu giáo sư Việt Nam, như bọn trẻ trâu nặn những cục đất sét rồi trao nhau và tự huyễn hoặc rằng đó là vàng thỏi. Tự đóng cửa, rồi tự đầu độc nền giáo dục thì thử hỏi, nó còn gì nữa?
Bộ gáo dục Mỹ cực kỳ tinh gọn, nền giáo dục được trao tự do. Kết quả nó phát triển vượt bậc. Nền giáo dục Việt Nam cực kỳ cồng kềnh, vì nó phải đeo cái ách Đảng trên đầu. Kết quả, nền giáo dục lẹt đẹt theo đuôi cầm đèn đỏ cho thế giới. CS được sinh ra là để phá hoại, tất cả các lĩnh vực chứ không riêng giáo dục. Vì thế chắc chắn nó không thể "trồng người" được. Thế nhưng lúc nào cũng treo câu "Vì lợi ích trăm năm trồng người". Rất nực cười, thực tế cứ phản nghịch lại mấy câu khẩu hiệu màu mè của CS. Thực ra họ treo để khoát lát chứ Đảng trồng được gì? 72 năm chỉ thấy toàn là phá hủy. Phải nói rằng, trong các triều đại Việt Nam, CS phá hủy đạo đức xã hội kinh khủng nhất.
Nguyễn Hưng Việt
Không có nhận xét nào