Vì khi mà bạn sống trong một nền văn hóa có quá nhiều nhà nghiên cứu và quá nhiều anh hùng, bạn cũng cần đôi khi tự hỏi là sự kiện và ý kiến...
Vì khi mà bạn sống trong một nền văn hóa có quá nhiều nhà nghiên cứu và quá nhiều anh hùng, bạn cũng cần đôi khi tự hỏi là sự kiện và ý kiến khác nhau ra sao khi ta bàn về sử.
Nên bạn thông cảm cho mình, khi mình cười hô hố cho những quý vị chuyên viết các bài viết phân tích anh hùng dân tộc là gì đó, và bịa ra đủ thứ trên trời dưới đất không ngượng miệng.
Vâng, là một độc giả người Việt trí thức ở thế kỷ 21, bạn có quyền đặt câu hỏi là khi các học giả, sử gia, tiến sĩ hoặc giáo sư viết sách về sử Việt Nam và phân tích về sử Việt Nam, liệu họ đã hiểu đúng và đủ về sự kiện và ý kiến khác nhau ra sao chưa ?
Vì có khi một học giả có thừa lòng yêu nước, nhưng kiến thức của vị ấy về sử thì chưa hẳn là đủ để che đầu vịt.
Mà mình đọc sách, thì thấy người xưa hay viết rằng, muốn thế hệ sau giỏi, thì thế hệ trước phải giỏi.
Nên thế hệ trước mà viết sử láo và sử ba xàm, thì làm gì mà thế hệ sau có thể giỏi sử chứ ?
Bạn cứ đi hỏi vậy cho những vị không cho bạn hỏi những câu lắc léo về sử. Vì sử là sự tự hào dân tộc. Người Việt mình xưa nay ông bà đã dạy "nghèo cho sạch, rách cho thơm". Sử nước mình ít nhưng rất đẹp. Chỉ có những ai có sự tự ty dân tộc, muốn thủ dâm sử nước nhà mới cần viết toáng lên đủ thứ trong ấy.
Bạn hãy đọc và đọc và nâng cao kiến thức.
Vì người Việt mình giỏi, có tài, và có đủ khả năng tung bay trên thế giới, chứ không phải ngồi chỉ vẽ ra anh hùng và sống trong sự lộn xộn của cái thế giới anh hùng rơm ấy.
Một anh hùng có quyền mê gái.
Một anh hùng có thể là người ác vì thời cuộc, nhưng vẫn là anh hùng.
Một anh hùng chưa bao giờ lúc nào cũng cần phải hồng cả.
Và rất nhiều sử gia tại Việt Nam đều mắc sai lầm, đó là họ cần tạo ra cái bóng hồng cho anh hùng nước họ, nên họ viết đầy hồng trong đó. Họ viết ý kiến họ vào đó, chứ họ không viết sự kiện vào đó.
Và với người sống trong và lớn lên từ nền giáo dục của xã hội Tây phương, sự viết láo ấy về sử là điều mình (Brian) không thể chấp nhận. Và càng khó chấp nhận hơn nữa khi người ta vì thiếu sử liệu lại đâm ra viết bậy đủ thứ vào đó, đem cả ý kiến mình vào đó làm sử kiện, và thách thức độc giả phải kiếm ra sử liệu để chứng minh rằng họ sai.
Đó là sự thiếu trách nhiệm và láo. Vì đã bao giờ sử gia cho phép mình viết láo và yêu cầu độc giả phải chứng minh họ sai ?
Vì nếu độc giả mà chứng minh sử gia sai và láo, thì vị sử gia ấy chắc là nên đội quần đàn bà mà về nhà suy nghĩ lại vậy.
Đừng làm hư cả cái tiếng sử gia và sử Việt.
Quyển này có vài phân tích khá hay, nếu bạn yêu sử, nên đọc.
Regards,
Brian
Không có nhận xét nào