Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

VÌ SAO CÓ ĐẾN BA BỘ QUẢN LÝ MÀ THỰC PHẨM BẨN VẪN TRÀN LAN?

Báo hỏi ngu hơn cái... con kẹc! Dân gian ngu nhất cũng nói được câu: Bộ Công, Bộ Tài, Bộ Nông  Ba bộ đồng lòng bóp vú con tôi... Đúng ra là ...

Báo hỏi ngu hơn cái... con kẹc!
Dân gian ngu nhất cũng nói được câu:
Bộ Công, Bộ Tài, Bộ Nông 
Ba bộ đồng lòng bóp vú con tôi...
Đúng ra là có đến 5 Bộ. Bộ Tế, Bộ An nữa. Chưa tính các loại Hội. Hội tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hội chống hàng giả...
Khoảng chưa tới 10 năm trước, tôi thăm bạn học của tôi ở Sài Gòn. Nó mở xưởng rang xay, chế biến cafe rồi tự đóng gói đi bỏ các quán cafe. Vào xưởng nó, tôi thấy cafe thì ít mà độn bắp, đậu thì nhiều. Chủ yếu tẩm hương liệu hóa chất. Hồi đó chắc chưa tiếp thu công nghệ tẩm pin. Trông cách chế biến của nó rất mất vệ sinh, không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn thấy là mỗi lần nâng ly cafe lên môi lập tức phát ớn ngay!
Tôi hỏi:
- Sao không làm cafe nguyên chất mà phải độn, tẩm ba cái thứ này?
Nó bảo:
- Làm rồi. Đầu tiên là làm nguyên chất. Chỉ tẩm bơ, nước mắm nhỉ. Làm sạch sẽ rất công phu. Và như vậy giá thành cao, lại ít người dùng.
Tôi lại hỏi:
- Bẩn thế này khác nào đầu độc người dùng?
Nó nói:
- Biết vậy nhưng làm thế nào để sống? Khi mở xưởng đăng ký kinh doanh phải phong bì cho thằng kế hoạch đầu tư lẫn thằng phường. Rồi thằng quản lý thị trường, thằng vệ sinh an toàn thực phẩm, thằng kiểm định chất lượng, vân vân các loại thằng, thằng nào cũng phong bì. Có thằng đóng một lần, có thằng dăm mười ngày là đến xin. Không cho nó phá. Làm ăn đàng hoàng thì tiền lãi không đủ nuôi mấy thằng đó.
Tôi nhíu mày:
- Vậy là phải có lãi thật cao, cao gấp trăm lần mới có thể nuôi đội quân ấy?
Nó cười:
- Đúng vậy!
Khi về, tôi khuyên:
- Với tư cách bạn bè thân tình từ nhỏ, tao khuyên mày về quê đi. Vùi đầu vào đất cát nhưng giữ được chữ thiên lương. Chứ cứ như thế này thì giết hết đồng loại của mình mất!
Sau đó, nó nghe lời tôi bỏ về quê cày ruộng. Một lần trước Tết, tôi về thăm nó. Thấy nó làm dưa hấu, làm ớt. Làm ăn đang khấm khá hẳn lên. Chiều đó tôi nâng ly chúc mừng nó ăn nên làm ra và giữ chữ thiên lương. Nghe đến đó nó bật khóc:
- Thiên lương cái con khỉ. Tao rất muốn thiên lương mà không thể thiên lương được.
Nó dẫn tôi ra ruộng dưa. Nó mang theo ống kim tiêm và lọ thuốc gì đó. Nó bơm thẳng thứ thuốc ấy vào quả dưa biểu diễn cho tôi xem. Nó bảo:
- Bây giờ thì nó đang bằng cườm tay. Sáng mai mày ra xem nó to hơn cái đầu gối.
Tối đó, uống rượu xong tôi ngủ nhà nó. Sáng hôm sau theo nó ra ruộng dưa. Quả nhiên, những trái dưa chiều hôm qua tiêm thuốc sáng nay to một cách bất thường.
Cũng ngày hôm đó nhà nó thu hoạch ớt. Nhà nó có đến trên dăm sào ớt. Ớt còn tươi nguyên cho vào bao. Những cái bao sủi bọt kết tủa trắng và sặc sụa mùi thuốc sâu. Nó nói:
- Thương lái yêu cầu phun thuốc trước khi thu hoạch. Sự thật là trồng ớt phải phun thuốc sâu thường xuyên. Một trái bị quăn thương lái cũng không mua. Họ yêu cầu tưới đẫm thuốc sâu ngay khi thu hoạch để bảo quản khi vận chuyển...
Tôi hiểu mấy hàng nông sản này chỉ có thể xuất sang Trung Quốc. Có người nói, cho thằng Tàu nó chết! Nhưng thật nhầm lẫn. Thằng Tàu không chết mà ta chết. Ta chết dần chết mòn vì chất độc trong suốt quá trình sản xuất. Đến khi thằng Tàu chế biến xong, nó lại xuất sang cho dân mình ăn. Chết hai lần và chết tràn lan!
Lúc từ giã, thằng bạn nắm tay tôi, nước mắt nó lại chảy:
- Tao rất muốn thiên lương. Nhưng sản xuất thực phẩm sạch thì không thể đủ ăn. Tiền đâu nuôi con ăn học và chi tiêu? Mày học nhiều hơn tao, mày hiểu biết nhiều hơn. Đố mày tìm ra được con đường nào để dân mình thoát khỏi cái cảnh này mà về với cái gọi là thiên lương mà mày vẫn nói?
Trên đường về thành phố, tôi nghĩ nhiều. Tôi khẳng định, dân ta vốn thiên lương. Ngày xưa không có các bộ cùng nhau quản như bây giờ, dân ta vẫn sản xuất hàng sạch. Điều này cũng như chuyện quản lý rừng. Ngày xưa không có kiểm lâm, rừng được bảo tồn. Từ khi có kiểm lâm, rừng bị đốn sạch!
Nhắc lại chuyện giao thông. Ở lĩnh vực giao thông cũng vậy. Càng nhiều thằng quản lý giao thông, càng nhiều tai nạn, bởi có quá nhiều thằng bán đường và xin đểu! (xem bài viết trước).
Bây giờ sản xuất công nghiệp thì bị mấy thằng ta, cứ có thằng nào quản thì thằng đó bóp. Sản xuất nông nghiệp thì bị thằng Công lẫn thằng Nông phối hợp với thằng Tàu hùa nhau bóp. Trong bối cảnh nhiều thằng đồng tình bóp vú con dân tôi như vậy thì làm sao con dân tôi giữ gìn được trinh tiết? Mà sao cứ phải mở cửa kết bạn vàng làm ăn với Tàu mà không phải rộng mở với Tây để có hướng giải thoát cho con dân mình? Tôi khóc...

https://vtc.vn/vi-sao-3-bo-quan-ly-thuc-pham-ban-van-tran-lan-d395671.html

Chu Mọng Long






Không có nhận xét nào

Quảng Cáo