Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ RA NGOÀI NGÀNH: ĐỪNG ĐỔ HẾT TỘI CHO ÔNG THĂNG!

TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ RA NGOÀI NGÀNH: ĐỪNG ĐỔ HẾT TỘI CHO ÔNG THĂNG! Mấy hôm nay dựa trên văn bản của UBKT Trung ương dư luận đượ...

TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ RA NGOÀI NGÀNH: ĐỪNG ĐỔ HẾT TỘI CHO ÔNG THĂNG!
Mấy hôm nay dựa trên văn bản của UBKT Trung ương dư luận được phen luận tội ông Đinh La Thăng, trong đó có tội chủ trương đầu tư ra ngoài ngành làm thất thoát hàng tỷ đô la. Dĩ nhiên lỗi của ông Thăng là rất lớn, trong đó có những hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả tác hại lớn, có thể cấu thành tội hình sự. Nhưng, việc Dầu khí đầu tư ra ngoài ngành gây thất thoát lớn, thì có lẽ ông Thăng chỉ có thể chịu trách nhiệm về việc quản lý không tốt, còn chủ trương thì, xin lỗi tầm ông Thăng chưa đủ tuổi! 
Ai cũng biết rằng ngay từ những năm đầu thế kỉ 21, Chính phủ đã cho thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế Nhà nước kinh doanh đa ngành. Sau đó mấy năm, dù không tổng kết mô hình thí điểm, nhưng các tập đoàn kinh tế nhà nước khác cũng được phép bung ra đầu tư ngoài ngành trên cơ sở những chủ trương lớn của Đảng và các chính sách của nhà nước. Nghệ An khi đó cũng được Dầu khí dành cho những đặc ân khá, như đầu tư khu công nghiệp Hoàng Mai, xây tòa nhà Quỳnh Lưu plaza, tài trợ cho đội bóng Sông Lam…Đổi lại, một vài mảnh đất vàng ở thành phố Vinh và một số nơi khác cũng được tỉnh nhà ưu ái giành cho Dầu Khí làm bất động sản. Khi đó không may, mà bây giờ thành may, là Nghệ An cũng ráo riết mời chào và quyết liệt dọn đường để Vinashin vào đầu tư. Các tập đoàn nhà nước khác cũng vậy, thời đó vênh vang lắm, địa phương nào cũng tìm cách chèo kéo. Số phận các dự án đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn nhà nước như thế nào ai cũng biết, khó chăng là không thể kiểm đếm đầy đủ thiệt hại mà chúng gây ra, càng khó khăn đến mức bế tắc là tìm lối thoát cho nó. Giải cứu ba mươi triệu con lợn thì chỉ cần kêu gọi mỗi nhà mua thêm mỗi ngày cân thịt là được, còn giải cứu hàng chục dự án thua lỗ của các tập đoàn nhà nước thì chắc là khó hơn nhiều.
Rõ ràng chủ trương để các tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tư ra ngoài ngành là một chủ trương tầm…Đại hội Đảng toàn quốc. Chủ trương này bắt nguồn từ tiên đề “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Tiên đề này lại xuất phát từ tín điều “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm về những điều này? Cấp cao nhất là Đại hội đảng, sau đó là BCH TƯ, rồi Bộ CT, rồi Chính phủ, mấy lần như thế nữa mới đến bác họ Đinh mang tên một nốt nhạc rất ấn tượng của chúng ta!
Tất nhiên là người ta sẽ nói, như rất nhiều lần đã nói, rằng thì, là, mà: Chủ trương, đường lối không sai nhưng tổ chức thực hiện kém. Nhưng, thử hỏi một chủ trương có thể đúng không khi hầu như không ai thực hiện thành công cả? Nhưng thôi, chuyện đó dài, nói sau.
Trở lại câu chuyện người phải chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế là ai. Rất nhiều người phải chịu trách nhiệm, nhưng là trách nhiệm tập thể mù mờ nhân ảnh, như thường là như vậy. Nhưng, có một nhóm có thể chỉ ra đích danh. Đó chính là các nhà lý luận về kinh tế của ta. Có nhiều người hôm nay họ cũng đang lên án, phê phán chủ trương này, nhưng mấy năm về trước chính họ chứ không ai khác là những người to tiếng nhất để ca ngợi và khẳng định xu hướng này. Họ đưa ra những mô hình như Sam Sung, Đai U, Hun Đai… để vẽ ra câu chuyện các tập đoàn đa ngành kiểu “Che bun” che biếc chi đó của Hàn Quốc, khi về Việt Nam chúng sẽ là những quả đấm thép của nền kinh tế. Mười mấy năm sau, đúng đó cũng là những quả đấm thép, chỉ có điều những quả đấm thép đó đều đấm thẳng vào mặt…nhân dân Việt Nam! Tôi không nghĩ các nhà khoa học kinh tế của ta dốt, vì rằng họ đều xuất thân có tư chất thông minh, lại học hành tử tế, đi khắp thế giới… Mà, tôi nghĩ họ hèn! Họ thấy sai nhưng không dám phản biện, họ quen làm khoa học theo kiểu chứng minh đường lối đúng, minh họa chủ trương hay. Trước khi nghiên cứu họ đã úp rất chặt một cái vòng Kim cô lên đầu rồi. Năm 1998, tôi nghiên cứu đề tài về xung đột xã hội, tổ chức một hội thảo khoa học ở Viện Khoa học Bộ Công An. Khi đến nhà mời một vị giáo sư xã hội học nổi tiếng, ông kinh ngạc hỏi tại sao lại dám nghiên cứu vấn đề cấm kị đó, sau đó ông nhận lời viết bài tham luận và dự hội thảo, nhưng nói thêm: nếu Hội thảo này không tổ chức trong Bộ CA thì ông không dám dự. Chuyện trò một lúc ông cũng ngậm ngùi thú nhận: Nói thật với anh, trong cuộc đổi mới này các nhà khoa học xã hội chúng tôi hèn lắm, hèn hơn cánh nhà báo nhiều. Tất nhiên, cũng không phải tất cả đều hèn, nhưng hình như số không hèn, dám phản biện không nhiều, nhưng họ cũng chỉ phản biện có chừng mực, phản biện trong cái vòng kim cô cho phép. Tôi đã rất ngưỡng mộ những phản biện rất thẳng thắn và trí tuệ của một nhà khoa học kinh tế, cũng là một gương mặt quen thuộc trên truyền thông. Khi ông tham gia một đề tài lớn ở Nghệ An, đọc Lý lịch Khoa học của ông, thấy ông từng làm chủ nhiệm đề tài về Kinh tế thị trường định hướng XHCN thì tôi hơi thất vọng. Thôi thì, hai mươi, mười mấy năm trước chưa có thực tế các nhà khoa học có thể sai lầm hay ảo tưởng, thì nay nhiệm vụ đặt ra cho họ rất rõ ràng: Đề xuất phương án xử lý hậu quả do những sai lầm trước đây mang lại; Và, tư vấn những mô hình và giải pháp phát triển mới cho đất nước. Nếu trung thực và dũng cảm tôi tin các nhà khoa học kinh tế Việt Nam đủ sức làm được việc đó.
Nếu tất cả, hoặc chí ít là có một lượng vừa đủ các nhà khoa học xã hội không đớn hèn tôi tin sẽ làm nên chuyện.
P/S: Nói các nhà khoa học xã hội hèn, nhưng tôi cũng không khác nhiều mô. Tôi cũng phải cân nhắc mãi mới dám viết bài này, mà viết cũng đang rất...đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Có chi mong các nhà KHXH thông cảm!
(Ngày này năm ngoái đăng bài này, hôm nay FB nhắc lại)
Phạm Xuân Cần



Không có nhận xét nào