Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Về giáo dục trẻ em hiện nay

" Trẻ em Việt Nam ngày nay khi cắp sách đến trường không còn được dạy dỗ nhiều về những bài học luân lý căn bản để hoàn thiện nhân bản ...

" Trẻ em Việt Nam ngày nay khi cắp sách đến trường không còn được dạy dỗ nhiều về những bài học luân lý căn bản để hoàn thiện nhân bản vị của mình. Thay vào đó, dạy trẻ thơ Việt Nam những bài học không còn nền luân lý và đạo nghĩa của Dân Tộc như:
"Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu đời, lòng con gọi Stalin...
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương ông thương mười!"…(Tố Hữu)
Hỡi ơi là một nền giáo hóa vô luân, không cha, không mẹ, Vô gia đình ..
"Ai về Bố Hạ
Nhắn với vợ chồng thằng Thu.
Rằng chúng bây là lũ quốc thù…"
Hỡi ơi, cha mẹ là người mang nặng đẻ đau. Đã không phải chỉ có công sinh thành mà thôi. Nhưng còn là giáo dục, nuôi con khôn lớn qua từng đêm, qua từng bước để mong con nên người..Sao yêu kẻ thù của nhân loại này hơn cả cha mẹ đẻ ra mình. Sao dạy dỗ nhau phản lại tình yêu cao cả với cha mẹ của mình.. Hỏi xem, cái văn hóa ấy là văn hóa gì? Đã đúng là Vô gia đình hay chưa? Bạn hãy trả lời đi ..
Với lối giáo dục này, không lạ gì khi mở trang báo .. Không mấy ngày là không có những bản tin cha mẹ "ăn dao, ăn búa" từ những đứa con học. Rồi, trong học đường hầu như không một ngày nào mà không có những cuộc ẩu đả, đổ máu. Tệ hơn, nó xuất hiện ở trong cả nam lẫn nữ với những nhát chém trí mạng, mất cuộc sống!.. Bởi vì, tương lai của dân tộc sẽ không thể trở mình. Tệ hơn, còn dễ bi đọa đày theo chương trình giáo dục bất nhân bất nghĩa ..
Thường là với vốn liếng cơ bản về nền luân lý đạo đức từ gia đình, học đường và xã hội mà người thanh niên, thiếu nữ vừa trưởng thành đã mang toàn bộ những kiến thức cá nhân họ miệt mài bao năm qua ra mà phục vụ cho nhân quần xã hội. Tuy thế, ước mong và phong độ của Trí, Dũng, người thanh niên thiếu nữ hăm hở đem vào đời vẫn chưa đủ khả năng làm cho xã hội yên vui, thuận hòa. Bởi lẽ cuộc cạnh tranh trong xã hội mỗi ngày đều có rất nhiều cạm bẫy và gian trá. Người thanh thiếu niên không thể trưởng thành, đứng vũng nếu như họ không biết tự võ trang cho đời mình cái dũng của thánh nhân, cái khí tiết của hào kiệt, cái tâm của Nhân Bản là nền tảng của xã hội. Từ đó, e rằng cái trí của người tuổi trẻ kia thay vì giúp ích cho tha nhân, lại thành kẻ vị kỷ mà gây họa cho xã hội. Bởi lẽ, nếu ta bỏ mất một trong Liêm, Minh, Chính là nền tảng luân lý của xã hội này, người tuổi trẻ kia rất dễ bước vào đường bạo ác, bỏ chính quy tà ..đem họa cho dân cho nước.
Hẳn nhiên, cuộc sống mới thực sự là trường tranh đấu cho người nhập cuộc. Thêm vào đó, hai chữ danh, lợi, chính là những mấu chốt quan trọng có thể làm thay đổi hướng đi của một người, nhiều người. Bởi lẽ, danh và lợi đã nhập tâm vào cuộc sống con người, ngay cả những người nhà tu, nếu không phải là bậc chân tu khổ hạnh thì tâm trí họ cũng khó thoát ra ngoài hai chữ bả vinh. Từ đó, con người sẽ bằng cách này hay cách khác mà níu kéo lấy hai chữ đó để cầu lợi cho mình. Họ sẵn sàng quy tà bỏ Chính, bỏ Liêm theo tham. Đây quả là hướng đi trái ngược với hướng đi Nhân Bản của con người .. Bằng con đường này, chúng đã sẵn mở cửa và mời mọc tuổi trẻ bước vào để cùng làm nô lệ cho tội ác, làm kẻ phản phúc với giống nòi. Hẳn nhiên, đó là những điều tồi tệ cho gia đình, cho đất nước và cho tôn giáo.
Có lẽ, vì không định vị được bước trưởng thành, nhiều người đã ngập lún trong cay đắng và sống với cái cay đắng ấy cho đến chết. Cay đắng dồn lên miệng, thành lời độc ác. Cay đắng dồn lên óc, thành chữ. Những chữ thiếu nền tảng của một lương tâm trong sáng nên trở thành những dòng chữ cay nghiệt hại người. Họ tưởng họ sẽ thành danh trên đường "lại qủa" ấy? Thực tế cho thấy là thành phần ấy rồi ra cũng là những kẻ bị bỏ đi. Bởi lẽ, sự vô lương ấy đã giết chính họ trước khi nó làm hại người khác.. Tệ hơn, cái gian trá ấy cũng không dừng lại khi chúng đã chết. Trái lại, nó tiếp tục lừa người, phỉnh đời bằng cách di quan vào chùa, vờ nương cửa phật. Đành rằng cửa phật từ bi chẳng từ bỏ ai. Nhưng chúng lại nhờ Phật, nhờ thần thánh để lừa người. Hãy nhìn trên tấm bia mộ của Y lại là chữ Vạn, tượng Quan Âm, thay vì cái búa và cái liềm là biểu tượng "hành hiệp" trong đời của Y sẽ thấy nó mang ý nghĩa gì..
Sở dĩ tôi phác họa lại đôi bước đi đơn lẻ này là muốn dẫn chứng một điều. Mỗi bước đi của một người đều có liên quan và ảnh hưởng ít, nhiều tới đường đi chung của tập thể. Người được giáo dục trong tình thương, lớn lên trong Lễ Nghĩa, trưởng thành trong Liêm, Chính sẽ không thể làm điều ác, lại càng không thể trở thành kẻ ác. Trái lại, kẻ hoạt đầu, không biết đến điều Nhân Lễ Nghĩa, không biết đến Tin Trung, bỏ đường Liêm, Chính quy thuận Vô Luân, tôn thờ chủ nghĩa Tam Vô thì hẳn nhiên là cái họa cho đời, cho nước.
Từ những con đường ấy, tuy chưa nói ra, nhưng ai cũng hiểu và biết rằng: Đường Chúng Ta Đi hôm nay là con đường nào rồi. Đó hẳn nhiên là con đường Đại Nghĩa vì Dân Tộc, vì Tổ Quốc và vì Công Lý.
Về mặt xã hội: Đường Chúng Ta Đi hôm nay phải là con đường xây dựng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền và Độc Lập đặt trên nền tảng Công Lý và Công Bằng xã hội. Ở đó, tất cả đều được định vị trên nền tảng Nhân, Lễ, Nghĩa, Tín, Trung..
Dĩ nhiên, đường đi này không phải đến nay chúng ta tự vẽ ra. Nhưng chính là con đường mà cha ông ta đã để lại cho chúng ta bằng chính giá máu của mình" - Bảo Giang.

Tác Giả: Công Trung Nguyễn 

--
Thesaigonpost.com - Thesaigonpost Newspaper Team

Không có nhận xét nào