Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

99 NĂM !.KHÔNG!. 30 NĂM ?.CŨNG KHÔNG!

99 NĂM !.KHÔNG!. 30 NĂM ?.CŨNG KHÔNG! Có hai câu chuyện làm tôi day dứt không yên cho đến hôm nay. Thứ nhất. Cách đây vài năm, tôi xem một ...

99 NĂM !.KHÔNG!. 30 NĂM ?.CŨNG KHÔNG!
Có hai câu chuyện làm tôi day dứt không yên cho đến hôm nay.
Thứ nhất.
Cách đây vài năm, tôi xem một đoạn video trên mạng, thấy bảy đứa trẻ tuổi học sinh cấp ba đánh hội đồng một đứa bạn nhừ tử giữa đường, ban ngày ban mặt.
Nhiều người lớn đi qua ngoái nhìn rồi chạy thẳng.
Tôi mất ngủ đêm ấy.
Những đứa trẻ hung hãn kia không có dao súng, sức khỏe cũng chỉ là dạng “chíp hôi” thôi, không phải dân giang hồ, đâm thuê chém mướn. Nghĩa là nếu người lớn can thiệp, không có gì nguy hiểm, sẽ cứu được đứa bé bất hạnh kia.
Nhưng không ai can thiệp. Đứa bé yếu thế kia bị đánh như đánh kẻ thù, dã man, tàn khốc rồi gục xuống. Bọn đánh người rút chạy. Xong.
.
Thứ hai.
Tôi quen biết hai người,  một là một nhà báo khả kính ở Sài Gòn, một là một anh bạn là chánh văn phòng UBND một huyện vùng cao Phú Thọ.
Cả hai người này có tư cách tốt, tuổi đời khá đậm, chuyên môn giỏi và thái độ, tâm thế tốt, nhận định về xã hội đâu ra đó, xác đáng và kiên định.
Họ đứng về phía chân lý.
.
Nhưng 20 năm nay họ im phăng phắc, không dám ho he một chữ nào bộc lộ quan điểm, thái độ của mình.
Họ hèn mạt như con dán, thấy động, thấy người là chạy vội, chui nhủi vào khoảng tối gầm tủ, xó giường không dám ngo ngoe.
Nói dại, nếu bây giờ họ chết, họ KHÔNG ĐỂ LẠI CHO ĐỜI gì cả, Những thứ họ cho đi thì họ đã nhận lại bằng lương bổng, xong!.
.
Hai câu chuyện này khiến tôi xuất hiện một tâm thế vừa đau xót, vừa bất lực rằng:
Không phải đợi ai bành trướng, xâm lược, tấn công. 
Một Việt Nam như ta đã thấy trong lịch sử, với những giá trị nhân văn đã mất rồi.
Số còn lại là những trí thức tinh hoa, những người chính trực  chỉ như giọt nước đọng lại trên lá cây rừng sau mưa. Nó nhỏ nhoi và mong manh, gặp nắng lớn hoặc cơn gió nhẹ là tan biến ngay khi chưa kịp ngấm xuống đất…
.
VIỆT NAM THÁNG 6 NĂM 2018.
Nhưng, những ngày này, bỗng dưng tôi vô cùng phấn khởi.
Tuy rằng tôi cũng như bà con trong những âu lo cho vận nước.
Nhưng nhìn vào không gian tư tưởng, tình cảm, chí khí Việt Nam những ngày này  thấy bừng lên một ý chí, một hào khí, một quyết tâm, từ một nhà thơ già đến một em bé, từ một giáo viên đến một bà buôn bán nhỏ, từ những người ở VN đến những người VN xa tổ quốc , tất cả đểu bộc lộ một cái chung là : Giữ lấy đất nước này!.
Tôi cảm ơn cuộc đời cho tôi sống qua phân khúc hào hùng này, tôi cảm ơn công nghệ cao đã gắn kết dân tộc tôi.
Đất nước này sẽ còn mãi!.
Trong họa có phúc.
Hôm nay tôi vui mừng vì một lẽ: Hơn luc nào hết, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta (Chắc chắn sẽ nhìn thấy) không gian này và họ sẽ hiểu rằng: Không dễ nuốt chửng dải đất hình chữ S này dễ dàng đâu!.
Hôm qua tôi nhìn nước Nga từ vịnh Phần Lan và có những suy tư không nhẹ nhàng.
Đất nước này rất hùng mạnh về quân sự, sống trong thời bình từ rất lâu  nhưng khi họ làm con đường cao tốc , chạy qua duyên hải hơn 100 km quanh thành phố St.Pertecburg thì họ thiết kế một khúc đường (rộng hơn cao tốc Hà Nội Hải Phòng) bằng một cách thức đặc biệt: Khi có chiến tranh, có thể dùng kich thủy lực nâng một đoạn của con đường lên để tàu chiến ra khơi, bảo vệ tổ quốc!.
Đó !.Đó là tâm nhìn dài hơn 99 năm nhiều!.
Với những thế lực đang đối kháng với 100% dân chúng, tôi xin trân trọng gửi các ngài một câu, các vị tiếp thu thì các vị còn có thể chơi tiếp hai hiệp phụ. Nếu các vị cố tình bỏ qua lời vàng này của Đại thi hào Tây Ban Nha thì các vị tự chấm dứt cuộc chơi:
Câu này nguyên văn là:
Bi kịch lớn nhất trong xã hội loài người là bi kịch xảy ra khi hành động chủ quan không phù hợp với vận động khách quan!.
Tôi xin khẩn thiết mong các vị đọc kỹ câu này trước khi bấm nút!.
St.Pertecburg ngày 6/6/2018
Nguyễn Huy Cường.








Không có nhận xét nào

Quảng Cáo