Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CUỘC SỐNG

CUỘC SỐNG Cuộc sống vô thường quá. Ai biết ngày mai ra sao? Ai biết tương lai sẽ thế nào? Sáng được tiễn nhau ra đầu con ngõ, chiều còn quấn...

CUỘC SỐNG

Cuộc sống vô thường quá. Ai biết ngày mai ra sao? Ai biết tương lai sẽ thế nào? Sáng được tiễn nhau ra đầu con ngõ, chiều còn quấn quýt gọi nhau về, là hạnh phúc. 

Loài người như con chim nhỏ bé, nhặt nhạnh hạt thóc mưu sinh, nhặt từng cọng rơm xây tổ ấm. Còn được bay giữa trời xanh là hạnh phúc. Dẫu cho, sẽ có lần soải cánh cuối cùng. Và hạnh phúc tột cùng, là được chọn đích đến, k gãy cánh bởi tai ương.

Cuộc sống hữu hạn, được điều này mất đi điều khác. Thương ai được thì thương. Chỉ thương mỗi thân mình, còn đâu chỗ cho người khác nữa. 

Thương nhau rồi thì thương thêm chút nữa. Lỡ đâu mai mốt nhà vắng một người, mâm cơm cũ vắng thêm một chỗ, chén rượu vỉa hè vắng bằng hữu xung quanh. Ngồi đâu cũng vắng...

Cuộc sống vô thường quá. Thấy mặt nhau là duyên. Biết có còn thấy lại? Có với nhau một quãng ký ức dù ngắn dù dài là nợ. Quá khứ là món nợ của tương lai. 

Lỡ đâu cơm không lành canh không ngọt, mỉm cười nhìn lại mà tha thứ cho nhau. Thương nhau không được thì làm người dưng nước lã, đay nghiến nhau sao đành. 

Cuộc sống khó lắm, ai cũng nặng nợ nghĩ suy. Có một phút an nhiên tự tại là hạnh phúc thêm một phút. Rồi lại vươn mình lên con dốc. Không giúp được nhau thì chúc nhau an lành. 

Đặt một viên đá trên đường, mình chậm lại với cuộc đời một quãng. Người vấp ngã đau khổ rồi, sao có thể đứng lên. Có đứng lên, lại đi đặt viên đá khác. Ai hận thù mà được vui đâu? 

Cuộc sống vô thường quá. Triệu tỷ chớp mắt, biết đâu là chớp mắt sau cùng? Miễn sao đã thiết tha nhiều hơn hung nộ, đã được hân hoan nhiều hơn khổ luỵ. Âu cũng là sống trọn vẹn rồi...

Nguyễn Tiến Tường




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo