Mấy hôm nay, có quá nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ gửi đến tôi, tôi xin lỗi vì không thể trả lời hết được, và tôi cũng không muốn nhận quá nhi...
Mấy hôm nay, có quá nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ gửi đến tôi, tôi xin lỗi vì không thể trả lời hết được, và tôi cũng không muốn nhận quá nhiều lời ca ngợi, chúc tụng, bởi đất nước này không phải của riêng ai, mỗi người trong số chúng ta đều phải có trách nhiệm lên tiếng thay vì trông mong vào một ai đó.
Còn về phần tôi, tôi không là ai cả, tôi cũng không giỏi giang hơn các bạn, đôi khi cuộc sống của tôi là sự gồng gánh, bế tắc, đôi khi tôi thích sự cô đơn, bằng chứng là từ tết đến giờ có hàng chục cô em hẹn hò, rủ mình đi uống cà phê, nghe nhạc, nhưng trên thực tế tôi toàn đi một mình, tôi mới hẹn hò với một em ở cách xa nửa vòng trái đất, nhưng cuối cùng, mọi thứ thật mong manh và dễ vỡ.
Nhưng, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác, tôi chỉ mong những kẻ lạ mặt cho tới những người mang tiếng là đồng hương, họ hàng, người thân của mình hãy để tôi yên.
Tôi chưa bao giờ chủ động vay mượn, nhờ vả hay can thiệp vào đời sống riêng tư của các bạn, tôi cũng không phải thành phần thấp học, ngược lại còn học cùng trường với ông Nguyễn Phú Trọng dù tư tưởng mỗi thằng mỗi khác, tôi cũng từng tiếp xúc với rất nhiều quan chức cho tới việc tham gia vào nhiều vụ án lớn, cho nên tôi nhận thức được những việc mình đang làm, không cần các bạn chỉ bảo hay đến nhà đánh tâm lý, giở thói côn đồ rồi trứng khôn hơn vịt…
Trên thực tế, điều đó chỉ khiến tôi xa lánh các bạn, các bạn sống quanh quẩn sau lũy tre làng và nhìn thế giới qua truyền thông của một nhóm người có thế lực, rồi các bạn học thói mất dạy, quy kết vô tội vạ từ nó, các bạn thử nhìn rộng ra thế giới bên ngoài xem con cháu các bạn có đáng thương hay không?
Chỉ cần biết việc làm của mình là đúng, tôi sẽ đi đến cùng, tôi tuyên bố sẵn sàng từ bỏ bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào nếu ai đó có ý định hạ nhục, cản đường tôi!
Lúc sống, các bạn sống như những loài thực vật thì lúc chết tôi cũng không cần các bạn đến viếng.
Trên thực tế, có quá nhiều tầng lớp trí thức tinh hoa ở cái đất nước này coi trọng, quý mến tôi, tôi còn không có thời gian đến nhà họ dùng cơm huống chi vài ba kẻ mang danh họ hàng nhưng vô học, vô cảm.
Tôi cũng không cảm thấy khó hiểu khi có rất nhiều đồng nghiệp trong nước im lặng vào lúc tôi gặp nạn và chỉ có mỗi phóng viên Thùy Linh ở BBC lên tiếng, đồng hành.
Cũng theo một thông tin tôi mới xem được từ VTC thì năm 2020, Việt Nam sẽ đứng đầu về tỷ lệ mắc bệnh ung thư, nợ công có nguy cơ vỡ, chiến lược vành đai – con đường sẽ đi được một đoạn và không ai khác, chính con cháu các bạn sẽ phải trả giá.
Hỡi đám người vô tâm và ích kỷ, nếu không thể lên tiếng thì hãy cứ im lặng, hãy thử thuê một đám thợ lặn lặn xuống những con sông gần nhà các bạn xem nguồn nước máy mà các bạn đang uống là thứ nước gì? Khi môi trường sống bị phá hủy thì coi như mọi thứ chấm dứt.
Hôm nay, tàu lạ lại đâm, nhiều ngư dân lại chạy và chỉ nay mai thôi nhiều tàu quen sẽ lại tới, khi đó nhìn lại, thì than ôi, than ôi đã quá muộn rồi.
Và khi đó cùng nhau ngồi và tổng kết lại, chính các bạn mới là những kẻ bán nước, hoặc tiếp tay cho bọn bán nước, và không ai khác, con cháu các bạn sẽ là những nạn nhân phải gánh chịu, gánh chịu hoàn toàn.
Đỗ Cao Cường
Không có nhận xét nào