Tôi có lẽ thằng nhà quê đúng hiệu, khi sinh ra, học tập, và làm ăn cho đến bây giờ cũng chỉ quanh quẩn ở cái tỉnh nghèo miền tây, không như ...
Tôi có lẽ thằng nhà quê đúng hiệu, khi sinh ra, học tập, và làm ăn cho đến bây giờ cũng chỉ quanh quẩn ở cái tỉnh nghèo miền tây, không như bạn bè, anh em kéo nhau học tập rồi cố gắn "bám" luôn trên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa đô thị.
Bạn bè, người thân tôi sau khi học tập, làm ăn, thì đa số sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà, hoặc chung cư, không đủ thì cũng ráng ở trọ, chờ khi nào đủ. Mong cho con cháu sau này có điều kiện học tập, làm ăn tốt hơn. Còn những ai không chịu nổi thì về quê làm ăn rồi lập gia đình, số về lúc nào cũng ít hơn so với số ở.
Sài Gòn trong tâm trí tôi là những gì ông bà, ba mẹ, người thân kể cho tôi nghe khi nhỏ. Nào là nhiều nhà cao tầng, xe cộ dập dìu, mua gì cũng có. Ai cũng mặc đồ đẹp, thời trang, không “quê” như xứ mình đâu. Rồi vui nhất là khi có ai đó đi Sài Gòn về, mua bánh mì to tổ bố, ăn rất ngon (hồi nhỏ thấy vậy), nên bánh mì Sài Gòn cũng là đặc sản, ai đi Sài Gòn về cũng mua ít ổ cho đám con nít ăn.
Tôi lớn lên, và sự tò mò về mảnh đất “hứa” Sài Gòn ngày càng lớn. Rồi cũng có dịp đi lên Sài Gòn, đó là những lần đi du lịch theo trường, đi Đầm Sen, Suối Tiên…, cảm giác thấy nó đúng là nhộn nhịp, giàu có, xe hơi, nhà cao tầng, người …đông quá đông, thật là lung linh trong mắt cậu học sinh quê như tôi. Những dịp đó chỉ đi xe khách, và đi 1 2 địa điểm nhất định nên tôi không cảm nhận được nhiều.
Khi tôi lên Sài Gòn thi đại học, tôi mới bắt đầu có cảm nhận sâu sắc hơn về Sài Gòn. Ba tôi chở tôi trên chiếc xe dream Trung Quốc đời đầu (2 cây vàng đó ^^) chạy phăng phăng trên đường khúc vừa qua địa phận Bến Lức, vào địa phận Bình Chính thì có một anh công an giao thông từ đâu xuất hiện, cầm cây gậy ngoắc ba tôi vô. Thấy ba tôi đưa giấy tờ gì đó, rồi một hồi đưa 50k (cách đây hơn 10 năm, giờ là 200k rồi) rồi đi. Tôi hỏi ba bị gì vậy, ba nói: “bị lấn tuyến, mà ở đây đưa tiền là đi, “dễ” hơn ở quê, ở quê là giam giấy phép rồi đóng tiền mệt lắm”. Tôi bắt đầu thấy có nhiều điều mới lạ về Sài Gòn.
Rồi tần suất lên Sài Gòn của tôi cũng tăng dần, dù tôi không học ở đây, nhưng tôi hay lên đây chơi cùng bạn bè cấp ba, rồi mua đồ. Tôi vẫn thấy Sài Gòn hiện đại, năng động, nhưng có vẻ không phải là vùng đất đáng sống như tôi được mô tả. Tôi thấy nơi đó đúng là nhiều cửa hàng, nhiều dịch vụ, nhiều toàn nhà cao đẹp… nhưng cũng thấy ở đó những con đường nham nhở, những dòng song đen thui bốc mùi nồng nặng. Rồi kinh khủng nhất là khi đi vào buổi chiều tan tầm gặp trời mưa. Đường thì đông người, nước ngập, xui tắt máy là chỉ có nước khóc. Tự nhiên tôi thấy cuộc sống ở quê tôi sao khỏe hơn nhiều, Sài Gòn trong tôi không còn lung linh hay gì đặc biệt mà chỉ còn lại nổi ám ảnh.
Sài Gòn ngày xưa là miền đất hứa với biết bao người, nhưng giờ đây, chính lũ bạn tôi đang sống và làm việc tại Sài Gòn cũng phải than rằng “về quê mà có việc làm phù hợp, tao ở quê cho rồi, tao ngán sống trên đây quá rồi”. Họ không còn xem Sài Gòn là vùng đất đáng sống nữa, họ chỉ bám Sài Gòn vì công việc mưu sinh thôi.
MỘT VÙNG ĐẤT HỨA ĐẦY SỨC SỐNG ĐANG CHẾT DẦN THEO NĂM THÁNG.
TRAI MIỀN TÂY.
Không có nhận xét nào