Nhà nước cai trị với 2 công cụ chính là bạo lực và dối trá vốn không có tác dụng với các dân tộc khác. Nhưng phải đau đớn mà công nhận rằng ...
Nhà nước cai trị với 2 công cụ chính là bạo lực và dối trá vốn không có tác dụng với các dân tộc khác. Nhưng phải đau đớn mà công nhận rằng với 2 sắc dân Trung Quốc và Việt Nam thì OK.
Bằng chứng ?
Lịch sử của 2 dân tộc này là lịch sử của sự cai trị bằng bạo lực, là sự thống trị của các cá nhân để rồi chỉ là sự tranh đoạt quyền lực của các triều đại nối tiếp nhau mà mạnh được yếu thua, được làm vua,thua làm giặc.
Ở cả 2 dân tộc này người dân luôn là những kẻ trông chờ ơn mưa móc được ban phát ra từ chiếc ngai vàng quyền lực của một cá nhân, một gia đình hoặc một đảng phái.Trong lịch sử họ chưa bao giờ đứng lên làm cách mạng mà không để tôn thờ một cá nhân, một dòng họ hay đảng phái nào đó.
Chỉ duy nhất một lần họ có một cuộc cách mạng từ độc tài sang dân chủ, đó là cuộc chính biến 1963. Nhưng cho đến tận bây giờ họ vẫn tiếc rẻ về điều ấy vì đã lật đổ một đấng "minh quân" và mở ra một thời kỳ dân chủ và pháp trị.
Và đến tận bây giờ khi chỉ còn ba tháng nữa là luật an ninh mạng có hiệu lực, hơn một năm nữa là mật ước Thành Đô thành sự thật, họ vẫn sẵn sàng chửi bới những ai kêu gọi xuống đường bất tuân dân sự.
Họ vẫn chưa tin rằng họ sẽ bị giết bởi các chính sách tàn khốc.
Họ sẵn sàng chết cháy trong nhà chứ khộng thà chết vì tự do.
Họ vẫn chưa biết rõ khái niệm một đất nước do họ làm chủ là sẽ như thế nào nên không cần và chưa vội hy sinh vì nó.
Có lẻ cái còng và khẩu súng chỉ không tác dụng với các dân tộc khác, riêng với Việt Nam nó vẫn án ngữ như một rào cản đầy thách thức.Chỉ đến khi nào tận cùng của cái chết nó mới không còn là nỗi ám ảnh.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào