40 NĂM TRÚT HẬN MỘT LẦN? Mấy hôm nay, mỗi lần mở FB là đập vào mắt hình ảnh GS.TS. Phạm Hồng Tung với lời phát ngôn (bị cắt xén) và những lờ...
40 NĂM TRÚT HẬN MỘT LẦN?
Mấy hôm nay, mỗi lần mở FB là đập vào mắt hình ảnh GS.TS. Phạm Hồng Tung với lời phát ngôn (bị cắt xén) và những lời thóa mạ "giáo sư hán nô", "tiến sĩ ăn lương Trung cộng", "hèn nhát", "bán nước",... kể cả những từ ngữ bẩn thỉu nhất của cộng đồng mạng dành cho ông Tung.
Dễ chừng sau 40 năm nén chịu sự im lặng, chiến tranh biên giới Việt - Trung đã dịch chuyển thành cuộc nội chiến không kém phần khốc liệt ngay trong cộng đồng Việt với nhau, dù chỉ là lời nói (mà lời nói thì thường dọn đường cho hành động)? Nếu đúng như vậy thì kẻ thu lợi lớn nhất trong cuộc chiến này lại là nhà cầm quyền Bắc Kinh! Cái đất nước mà Đặng Tiểu Bình gọi là "tiểu bá" vùng Đông Nam Á sẽ thành "đại bá" nếu cộng đồng ấy suốt ngày đả nhau như một cuộc nội chiến của thời hậu chiến?
Tôi đọc đầy đủ và rất kỹ phát ngôn của ông Tung và nhận thấy ông đúng, nhưng cũng đáng bị đả, vì đúng một cách thiên lệch.
Việc ông Tung đề nghị không được che giấu sự thật và lịch sử phải được nhìn nhận khách quan, trung thực trong cả bài phỏng vấn dài thì không ai quan tâm. Chỗ người ta quan tâm nhiều hơn là vì sao phải "ngồi lại" với kẻ thù để thống nhất một cách viết sử, và vì sao tội ác của kẻ thù với chứng cứ còn nguyên mà lại phải né tránh dùng từ "tàn bạo", "dã man", "khát máu"...
Người ta không cần biết ông Tung đề nghị sử gia hai bên ngồi lại với nhau trong bối cảnh phía bên Trung Quốc suốt 40 năm qua vẫn dạy con em họ rằng "cuộc phản kích tự vệ" do lãnh tụ họ Đặng của họ phát động là vì "Việt Nam trở mặt, phản bội", vì "Việt Nam lấn chiếm đất đai của Trung Quốc để thực hiện giấc mộng tiểu bá". Tôi hiểu điều ông Tung muốn nói, nếu bên nào cũng dạy cho con em lòng thù hận và nuôi dòng máu trả thù, hoặc chỉ đơn phương dù là bên nào tìm cách hàn gắn vết thương quá khứ bằng tinh thần nhân văn còn bên kia vẫn hiếu chiến thì tương lai chiến tranh sẽ còn tiếp diễn. Ông viện dẫn rõ ràng, người Đức, người Pháp (và theo tôi, không chỉ Đức - Pháp mà Nhật - Mỹ và một số quốc gia có tính cách lớn khác) đã từng ngồi lại với nhau để giải quyết sòng phẳng món nợ quá khứ bằng những trang sử "không che giấu sự thật nhưng không khoét sâu hận thù".
Tôi cho rằng, phát ngôn này của ông Tung là kinh điển: Nếu che giấu, xuyên tạc quá khứ là có tội với tiền nhân thì viết sử kích động hận thù là có tội với tương lai. Điều đó đúng cho các bên từng giao tranh và đúng cho mọi dân tộc. Hận thù không mang lại hòa bình, bởi điều đó từng là bài học của chiến tranh thổ dân hoang dã.
Tiếc là cái đúng này quá thiên lệch, vì tôi hiểu ông Tung và giới sử học vô sản Việt Nam chỉ dành tinh thần nhân văn ấy cho quan hệ Việt - Trung. Bởi nếu ông nói rõ ra, rằng điều đó cũng sẽ áp dụng cho mọi quan hệ với các quốc gia từng có tranh chấp với Việt Nam: Việt - Pháp, Việt - Mỹ, kể cả Việt - Cam, Việt - Thái... thì có lẽ cộng đồng mạng không trút hận vào ông để trả thù cho hàng triệu người chết trong chiến tranh Việt - Trung, trút hận cho tình cảnh biển đảo bị mất trong tay nhà cầm quyền Trung Quốc.
Đúng nghĩa 40 năm trút hận một lần. Khi người ta không thể trút hận vào kẻ đáng bị trút hận thì người nhận trọng trách viết sử giáo dục trẻ em mà phát ngôn không rõ ràng như ông phải gánh lấy mối hận ấy như một kẻ gieo hận cũng phải.
Tháo gỡ cho mối hận 40 năm mọi người đang trút một lần vào ông Tung, tôi nghĩ ông Tung không phải biện hộ gì thêm. Chỉ có một cách, ông không cần ngồi thảo luận trên tinh thần nhân văn với giới sử gia Trung Quốc mà ngồi thảo luận với chính sử gia Việt Nam, đề nghị viết lại lịch sử chống Pháp, chống Mỹ bằng đúng tinh thần nhân văn mà ông đề xuất. Chí ít, hàng năm vào 19 tháng Tám hay 30 tháng Tư, đừng réo động mồ động mả thực dân Pháp, đế quốc Mỹ hay bọn Ngụy quân Ngụy quyền ra để tuyên truyền dạy dỗ con em ta lòng căm thù nữa.
Nhưng tôi tin chắc điều đó quá sức đối với một giáo sư như ông Tung. Mà điều đơn giản này đã quá sức thì việc ngồi lại với đám sử gia Hán quen mồm rêu rao Việt Nam là "bọn man di trở mặt" càng khó khăn phức tạp gấp vạn lần! Khó khăn phức tạp ngang bằng đức Phật cảm hóa bọn yêu tinh.
Điều cần ở sử gia là sự công bằng, chính trực với tất cả các bên, ông Tung ạ. Đó mới là đạo đức có giá trị giáo dục cao hơn mọi thứ nhân văn màu mè trống rỗng và hoang tưởng.
Chu Mộng Long
No comments