Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

BI KỊCH CỦA NGHỆ THUẬT

BI KỊCH CỦA NGHỆ THUẬT Cái vô giá trị nhất của Táo quân chính là sự thối nát bất công của cung đình, do chính đám có quyền hành này tạo ra, ...

BI KỊCH CỦA NGHỆ THUẬT

Cái vô giá trị nhất của Táo quân chính là sự thối nát bất công của cung đình, do chính đám có quyền hành này tạo ra, lại tiếp tục lấy tấm gương đức trị (soi gương nhân cách) và nhân trị (lấy người đứng đầu làm trung tâm) để giáo huấn và cai quản đất nước.

Quyền lực từ nhân dân và thông qua luật pháp (khế ước) mà trao cho những cơ chế để vận hành. Trong khi nhân trị hay đức trị không tạo ra và cũng không nằm ngoài luật pháp.

Thế nên tuồng chèo năm nào cũng như năm nào, đưa nhân dân tới hết sự lố bịch này tới sự bát nháo khác, rồi lại noi gương bằng vài lời dạy dỗ của kẻ có quyền thế đứng đầu. Trong khi cái thiên đình loạn lạc và vô pháp đó vẫn cứ tồn tại và tên vua nhân trị chẳng giải quyết được bất cứ điều gì tồn tại trong thiên đình của lão ta. Lão ta như một kẻ vô dụng với nhân trị và đức trị vì luật pháp bị coi khinh và những vấn đề thì ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Tại sao lại để cái thiên đình đó tồn tại như một nỗi đoạ đày với người dân và tương lai mãi như vậy? Mũ cao, áo dài, quyền thế, ghế vững và những khung cảnh thô bỉ nhất phơi bày ở cái nơi mà lão muốn dùng nhân trị và đức trị của mình nhằm cảm hoá cái xấu, tiêu cực, bất công, để rồi cuối cùng là hắn tự coi là mình trong sạch và vô can trong tất cả những vấn nạn và tệ trạng ở cái chốn thiên đình tha hoá mà không có điểm dừng ấy.

Nghệ thuật lại càng khiến cho người dân thấy thêm sự thối nát của chính bản thân nó như là một biểu hiện của sự bất lực và vô vọng trong việc truyền tải giá trị cũng như các bài học mà nó cần phải chứa đựng, khơi dậy. Ngay cái nghệ thuật đã trở nên phi nghệ thuật và suy tàn thì không cầu mong gì ở nó, hơn hết là không nên để cho nó tồn tại thêm phút nào nữa.

Tôi thấy cám cảnh nhất chính là trong đoạn kịch mà họ chèn vào cuối vở kịch để cho rằng nó là đột phá, trong hài có bi, chính là chuyện một con dân dưới bóng người đàn bà nghèo khổ lên tận thiên đình với dáng vẻ khúm núm, run rẩy và xưng con với những kẻ quan chức. Bỗng dưng tôi lại nghĩ tới đêm vinh danh thể thao năm 2018, những người lên nhận giải luôn xưng “em” trước hội trường đông đảo lớp người, với giọng điệu hàm ơn, yếm thế. Thật khó để hiểu tại sao những công dân trưởng thành lại có thể đứng trên sân khấu và được truyền hình toàn quốc lại xưng hô đến mức kỳ quặc thể hiện tâm thế của người dưới như vậy.

Cái cần là giải tán cái thiên đình đó đi, hoặc là phải thiết kế lại cái thiên đình đó với một cơ chế khác để có thể luận tội kể cả kẻ được giao chức vị cao nhất, vì những kẻ nắm quyền lớn nhất sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên và cao nhất trước mọi sự tha hoá, suy đồi của chính cái bộ máy đó. Ngồi nghe những trò tấu vô dạng và lố lăng của đám quan chầu mà chỉ thêm phần phẫn nộ.

Đúng là bi kịch và là thảm hoạ của nghệ thuật.


Lê Luân




No comments