DÂN TỘC VÀ ĐỨC TIN Những ngày sát Tết Nguyên Đán 2019 vừa qua, tôi có một chuyến đi qua Vương Quốc Campuchia. Mười năm rồi trở lại và tôi...
DÂN TỘC VÀ ĐỨC TIN
Những ngày sát Tết Nguyên Đán 2019 vừa qua, tôi có một chuyến đi qua Vương Quốc Campuchia. Mười năm rồi trở lại và tôi chứng kiến nhiều thay đổi.
Những ký ức về một Campuchia lạc hậu và đầy rẫy bất an, tội phạm của 10 năm trước được xoá đi khi người tài xế Việt Nam đưa tôi qua biên giới nói rằng 10 năm nay, nhà nước Campuchia bằng các chính sách chính trị và tôn giáo, đã đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bình an hơn và tội phạm xã hội giảm đi đáng kể.
Sự lương thiện và thân thiện của người dân Campuchia còn được tôi trực tiếp thể nghiệm khi tôi thanh toán bằng USD ở các hàng quán vỉa hè. Tỷ lệ quy đổi là ngang giá, không hề có tình trạng những tờ USD mệnh giá nhỏ chỉ được quy giá là 20.000 vnd như tại Việt Nam. Cô gái bán hàng còn hướng dẫn tôi đi thăm chùa Ounalum, một ngôi chùa quan trọng nhất trong tín ngưỡng Campuchia.
Khi đến thăm đền này theo gợi ý của người dân, tôi được chứng kiến lễ thượng thọ của Vua Sư Vương Quốc Campuchia hiện nay là Tep Vong vì ông cũng tu hành tại đền này, đồng thời chứng kiến sự tôn kính của người dân và chính quyền Campuchia dành cho ngôi vị Vua Sư. Buổi lễ có nhiều quan chức cấp cao của Campuchia và gia quyến của họ tham dự trong nghi lễ “Tắm cho Vua Sư”
Điều này không lạ nếu chúng ta biết khẩu hiệu của Vương Quốc Campuchia là “Dân tộc-Tôn giáo-Quốc vương”. Đứng hàng thứ hai trong khẩu hiệu quốc gia cho thấy tôn giáo có vai trò quan trọng của nước này.
Tôn giáo, cụ thể là Phật Giáo có vai trò lớn trong sự hình thành và phát triển của dân tộc Campuchia. Nếu dân tộc sinh ra con người thì Phật giáo đóng vai trò giáo dục. Từ thời phong kiến, những người Campuchia vị thành niên phải vào chùa để trải qua 3 năm tu học. Ngày nay tuy điều này đã chuyển thành tự nguyện, nhưng đại đa số nhân dân Campuchia vẫn giữ phong tục từ tổ tiên.
Tuy đóng góp trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và đất nước, Phật giáo Campuchia vẫn trải qua nhiều thăng trầm đau đớn. Ngôi chùa Ounalum nơi tôi viếng thăm, từng là nơi Vua Sư đời trước (Huot Tat) bị chính quyền Pol Pot giết hại tại đây. Chính quyền Polpot đã đập phá vào nền tảng quan trọng thứ 2 của vương quốc thì dĩ nhiên không thể tồn tại lâu dài.
Người ta có thể giết một Vua Sư, nhưng không thể xoá bỏ đạo Phật. Phật giáo Campuchia sau khi tái sinh lại từ đống tro tàn của Polpot, đã lại tiếp tục đóng góp nhiều cho sự phát triển và hòa bình, ổn định của vương quốc.
Một ví dụ dễ thấy là năm 1993, sau khi Campuchia rơi vào khủng hoảng chính trị khi đảng Funcipec của hoàng thân Ranariddh thắng đa số. Một điều may mắn cho Việt Nam là Vua Sư thời kỳ đó đã lên tiếng ngăn cản chính sách cực đoan của đảng này với Việt Nam khi họ cầm nắm quyền lực. Vua Sư đã phản đối việc đòi trục xuất toàn bộ người Việt Nam ra khỏi Campuchia của hoàng thân Ranariddh.
Một ví dụ khác gần đây hơn là mâu thuẫn giữa hai nước Campuchia và Thái Lan trong việc tranh chấp ngôi đền Preah Vihear từ năm 2008 và lên cao đỉnh điểm vào khoảng 4 năm trở lại đây. Hiện nay tranh chấp này đã dịu xuống và đi vào ổn thỏa khi quốc giáo của hai nước (cùng là Phật Giáo) đã đứng ra đối thoại với nhau nhằm tìm tiếng nói chung.
Kể lại những chuyện trên đây của Campuchia để nghĩ về đạo Phật của Việt Nam và chúng ta thấy những điều tương tự. Việt Nam có một giai đoạn chuyển giao chính trị ở thời Lý-Trần. Trong bối cảnh chính trị bên trong không ổn định, triều đình nghi kỵ nhau, nhân dân nghi kỵ nhau, hiểm họa xâm lấn ngoài bờ cõi... thì nhà Trần đã chọn Phật giáo là Quốc giáo của Việt Nam khi đó.
Chính quyết sách về tôn giáo đúng đắn này đã góp phần giúp nhà Trần ổn định về chính trị và ba lần kháng chiến chống ngoại xâm thành công. Bối cảnh Việt Nam hiện nay cũng là đang vào thời kỳ đảng CSVN đang có nhiều vấn đề bên trong nội bộ và nguy cơ từ các cường quốc tranh chấp nhau bên ngoài. Cũng gần như tương tự thời kỳ Lý-Trần khi đó. Một sự suy nghĩ nhiều khi nhìn về Phật giáo của nhân dân và nhà nước Việt Nam lúc này là điều nên làm ngay.
Một kinh nghiệm khác là việc hợp tác Phật giáo của hai nước Thái Lan và Campuchia là điều Việt Nam có thể làm theo. Những vấn đề mâu thuẫn giữa hai đất nước Việt-Cam và hai dân tộc có thể giảm thiểu và hoá giải bớt hệ lụy hay không khi tăng cường hợp tác Phật giáo hai bên ? Nếu Phật giáo Việt Nam có khả năng tương đương như Phật giáo của Campuchia thì điều này thiết nghĩ không khó. Phật giáo có thể đóng vai trò xây dựng “lòng tin chiến lược” để hai dân tộc và hai nước đối thoại với nhau.
Thủ tướng Hunsen sau khi được Phật giáo ủng hộ để ngồi vào ghế thủ tướng số 2 của Campuchia năm 1993, đã có những quyết định và đóng góp nhiều lại để Phật giáo phát triển. Không chỉ để Phật giáo đóng vai trò chính trong ngoại giao nhân dân của vương quốc, ông còn bỏ tiền túi cá nhân ra để ủng hộ các nhà chùa và các nhà sư. Tôi cho là ông Hunsen đã trải nghiệm sâu xa về thuyết Nhân-Quả trong đạo Phật.
Nếu lúc này mà nhân dân Việt Nam và đảng CSVN có sự lưu ý ủng hộ cho tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng phát triển để các nguồn lực này tham gia ủng hộ các chính sách quốc gia thì rất đáng hoan nghênh. Campuchia từng có nhiều chính sách chính trị theo Việt Nam nhưng riêng trong vấn đề tôn giáo và Phật giáo, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm từ Campuchia.
Tôi nhìn những người dân và quan chức Campuchia tắm cho Vua Sư của họ, tôi nghĩ rằng đất nước và dân tộc của tôi cũng cần một cuộc “tắm rửa” để khôi phục niềm tin vào đạo và đời.
H.M
No comments