Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

KINH DOANH TÍN NGƯỠNG

KINH DOANH TÍN NGƯỠNG Chưa bao giờ, việc kinh doanh tín ngưỡng lại phát triển rầm rộ như hiện nay. Trước đây, việc kinh doanh tín ngưỡng chỉ...

KINH DOANH TÍN NGƯỠNG
Chưa bao giờ, việc kinh doanh tín ngưỡng lại phát triển rầm rộ như hiện nay. Trước đây, việc kinh doanh tín ngưỡng chỉ là những hộ cá nhân nhỏ lẻ, sản xuất và buôn bán các vật phẩm trong nghi lễ cúng bái dân gian thì nay đã mở rộng ra đến Phật giáo, Đạo giáo. Nhận thấy người dân tin vào Phật giáo, Đạo giáo, sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sự may mắn, sự an lành nên từ những người tu hành đến các nhà doanh nghiệp đều lợi dụng niềm tin của chúng sinh để kinh doanh. 
Phật giáo đã bị biến tướng thành đạo giáo. Bản chất của Phật giáo là không cho có ma quỷ, âm hồn, tướng số mà đó là quan điểm của Đạo giáo. Vì vậy, các nhà sư của một số chùa tổ chức lễ dương sao giải hạn. Người dân tin rằng muốn tai qua, nạn khỏi thì đầu năm mới phải đến chùa hoặc mời thầy chùa về nhà làm lễ dương sao giải hạn. Mọi người quan niệm đến chùa thực hành lễ mới linh nghiệm nên có những cuộc dương sao giải hạn rất đông và số tiền nhà chùa thu về rất lớn. Vậy, có thực sự giải hạn không khi số người đến tham gia làm lễ và đọc kinh rất đông, vậy thần Phật nào linh ứng để hóa giải kiếp nạn. Đây thực chất là những ông sự mượn Phật để kiếm tiền.
Lợi dụng niềm tin của chúng sinh cúng tiền cho nhà chùa và các đền thờ gọi là cúng giường là một việc làm phúc, gieo quả đức, góp phần làm từ thiện để các nơi này lập hòm công đức, ghi phiếu công đức của những doanh nhân, người có kinh tế khá giả và khách thập phương đến viếng. Số tiền cúng cho đền chùa tùy theo quy mô và thời gian xây dựng cùng với sự đồn thổi linh thiêng mà có những đền chùa số tiền công đức là rất lớn. Tôi đã từng chứng kiến cuối buổi họ đem bao tải đến hốt tiền cúng trên các bệ thờ, các am miếu, chưa tính trong các hòm công đức. Số tiền này chỉ những người quản lí biết và không ai kiểm soát được họ dùng vào việc gì. Có thể đây là nơi tham nhũng dễ dàng nhất cho những kẻ quản lí đền chùa. 
Nhận thấy điểm lợi lớn từ kinh doanh tín ngưỡng, một số doanh nghiệp đã bắt tay quan chức các tỉnh xây chùa lớn để thu hút khách thập phương, khách du lịch tâm linh nhưng thực ra là những ngôi chùa trá hình. Những nơi này hoàn toàn không có linh thiêng, tôn nghiêm của Phật pháp mà chỉ như là những công trình kiến trúc mô phỏng Phật giáo mà thôi. Đây chính là những công trình mua thần bán Phật, báng bổ niềm tin.
Những tên ma cô, lừa đảo cũng lợi dụng người dân tin vào sư sãi mà giả sư: gọt đầu trọc lóc, khoác lên bộ áo cà sa, đeo tràng hạt đi khách thực, đi bán hương. Người dân tin rất ngây thơ chứ làm gì có loại sư đi bán hương, loại sư gì mà ngày nào cũng đi khách thực. Người dân tin sư nên cho tiền, mua hương thì mua giá cao gấp đôi để ủng hộ chùa. Thế là chúng được lợi, móc túi dân nghèo bằng niềm tin Phật pháp.
Người bán vàng mã, áo giấy tuyên truyền mua nhiều thì cha mẹ được dùng nhiều, con cháu sẽ hưởng phúc lộc nhiều. Thế là con cháu nhịn ăn, chép miệng: "Thôi thì vì ông bà, ráng mua thêm, mình tiêu pha mấy cũng xong nhưng ông bà thì phải đầy đủ mới có hiếu". Vậy là đến Tết nhất, kị giỗ, khói lửa đốt vàng mã ngút trời, vừa gây ô nhiểm, vừa nguy cơ cháy nổ lại đốt tiền. Cứ dịp Tết đến xuân về, dân ta tốn hàng chục tỷ đồng để mua giấy về đốt. Có hai thứ mua không cần trả giá là thuốc chữa bệnh và vàng mã. Người bán nói giá và cứ thế mua thôi. 
Đấy, sự u mê ngu muội trong tín ngưỡng là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ buôn thần bán thánh. Phú quý sinh lễ nghĩa. Lễ nghĩa càng nhiều thì kẻ kinh doanh tín ngưỡng càng phát đạt. Khổ cho những người không phú quý mà phải lễ nghĩa thì ngày càng nghèo mạt.

Lê Đức Luân



No comments