NẠN NHÂN THẢM SÁT MẬU THÂN - LỄ GIỖ ÔNG NGOẠI VÀ BÀ NGOẠI TRÙNG NGÀY MÙNG 4 TẾT (đăng lại - xin đừng quên tội ác cộng sản) ------- Câu chuyệ...
NẠN NHÂN THẢM SÁT MẬU THÂN - LỄ GIỖ ÔNG NGOẠI VÀ BÀ NGOẠI TRÙNG NGÀY MÙNG 4 TẾT
(đăng lại - xin đừng quên tội ác cộng sản)
-------
Câu chuyện có thật được kể lại từ người con của nhân chứng sống thảm sát Tết Mậu Thân Huế
-------
Tôi sinh ra tại Sài Gòn nhưng mẹ của tôi (mạ) là người Huế chính gốc, bà luôn cần mẫn chăm chỉ và là cái bóng của ba, bà là một người mẹ luôn ngọt ngào che chở và chăm sóc tôi khôn lớn. dạy cho tôi biết bao điều hay lẽ phải.
Hằng năm cứ vào ngày mùng 4 Tết, tôi lại thấy mẹ của tôi chít vành khăn tang trắng, thắp hương bàn thờ ông bà ngoại (ôn mệ) và ngồi trầm mặc hàng giờ trước ban thờ. Vì còn bé và như bao đứa trẻ khác, những ngày Tết là những ngày vui vẻ háo hức của tôi, không phải học bài, được diện quần áo đẹp và được ba đưa đi chơi đây đó. Khi đã lớn và có nhiều hiểu biết, tôi thắc mắc hỏi mẹ tôi về ông bà ngoại thì được bà cho biết một sự thật.
Ông bà ngoại sinh sống tại Huế, ông ngoại là một nhân viên bưu điện, còn bà ngoại chỉ ở nhà lo nội trợ. Năm Mậu Thân 1968 vào đêm mùng 1 Tết, CS đã tấn công và đánh chiếm thành phố Huế, sau đó bắt đầu có những cuộc bắt bớ và giết chóc. Vào buổi chiều mùng 4 Tết, có vài người mặc đồ đen mang súng tự xưng là quân giải phóng đến nhà, họ trói giật cánh khuỷu và bắt cả hai ông bà ngoại đi biệt tích. Khi ấy mẹ tôi còn nhỏ, bà trốn dưới gầm sập gụ và chứng kiến toàn bộ sự việc. Đêm hôm ấy mẹ tôi đã bỏ chạy trốn, bà kể rằng bà đã phải vượt qua rất nhiều con đường đầy máu và xác người để đến nhà mụ (em của bà ngoại).
Sau này mới được biết rằng có một người sống gần khu chợ vốn là CS nằm vùng, người này hay ăn cắp vặt và có lần bị ông ngoại bắt. Từ đó có tư thù với ông ngoại tôi, người này đã vu oan cho ông là tình báo Mỹ.
Một thời gian dài sau ngày Huế được giải tỏa, rất nhiều nấm mộ tập thể đã được phát hiện, mụ và mẹ đã đến từng nơi để tìm kiếm dấu tích của ông bà ngoại nhưng đều hoài công. Khoảng hơn 4000 thi thể được phát hiện từ những hố chôn tập thể nhưng còn khoảng 2000 người mất tích vì còn nhiều hố chôn chưa được tìm thấy hoặc không thể nhận dạng và ông bà ngoại có thể đã nằm trong số ấy. Từ đó mẹ tôi lấy ngày mùng 4 Tết hằng năm để làm lễ giỗ tại nhà và chúng tôi không hề có mộ phần của ông bà ngoại.
Những điều mẹ vừa kể thật khủng khiếp trong trí óc mới lớn của tôi lúc đó, nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi được nhồi nhét một cách dối trá dưới mái trường XHCN.
Hôm nay tại Việt Nam, nhà nước Cộng Sản đang tổ chức tưng bừng cái gọi là 50 năm ngày chiến thắng của "tổng tiến công và nổi dậy(?) Mậu Thân". Đồng thời cũng ở một căn nhà nhỏ nơi đó, mẹ của tôi đang chít lại vành khăn tang trắng, thắp nén hương làm lễ giỗ song thân, để tưởng nhớ 50 năm ngày bà trở thành trẻ mồ côi vì cha mẹ của bà đã bị Cộng Sản bắt đi và sát hại.
TN FB
No comments