Ngày 17/2. 1. Ngày đó năm 79. Bố đang tưới cây vứt vội mọi thứ đi nhanh vào nhà mở to đài. Chỉ mấy phút sau các chú trong trường kéo tới. Đ...
Ngày 17/2.
1. Ngày đó năm 79. Bố đang tưới cây vứt vội mọi thứ đi nhanh vào nhà mở to đài. Chỉ mấy phút sau các chú trong trường kéo tới. Đài vặn to hết cỡ. Nhà thành hội trường. Không khí sục sôi. Những ngày sau đó loa trường phát suốt tin tức và các bài hát về chiến tranh biên giới, sau đó đọc tên những học sinh lên đường nhập ngũ. Danh sách ngày càng dài. Những cuộc chia tay ở khối 10 trường cấp 3 thị xã Thái Bình cũng ngày càng dầy. Những kẻ phải lòng nhau tới phút đó chả còn giữ ý kéo nhau ra mấy gốc cây xà cừ to trao vội nhau quyển sổ, khăn tay kèm cái bút... chỉ dám tay khẽ chạm vào tay bịn rịn rơm rớm. Hồi í nhóc mình 9t chả hiểu sao nhớ thế
2. Chiến tranh biên giới tưởng không bao giờ dứt. Một ông anh kể. Nhìn quanh toàn núi rừng hoang lạnh. Bác sĩ y tá ít ỏi. Thương binh thì nhiều. Anh học mấy năm trường Y lên đó nhõn nhiệm vụ: Cắt. Đang đánh nhau lấy đâu điều kiện điều trị. Có những ngày không biết anh cắt bao nhiêu cái chân. Hồi đầu những cái chân ám cả mọi giấc mơ. Sau rồi mệt quá và cũng tìm ra cách để quên và để quen. Rượu à ?
Đương nhiên. Cả gái nữa. Gái làng gái bản gái bác sĩ y sĩ. Gái nào cũng được. Tuốt tuột. Đêm nào cũng phải có. Không thì không qua được những năm tháng đó. Những năm tháng không dám mơ một ngày về.
3. Người đi không dám mơ ngày về. Người ở đau đáu tới đâu. Nhất là Mẹ. Mẹ của cả hai phía. Phía đi xâm lược - phía bị xâm lăng. Đó là sự chờ đợi mang ý nghĩa vết cắt thời gian sâu đậm nhất và bền bỉ tới mỏi mòn dai dẳng
"Đêm nay,
ta về đếm vết quết trầu mẹ quết trên bậu cửa
đánh dấu những ngày chồng con ra trận
Những vệt quết trầu đỏ bầm cô quạnh
như huyết hoặc thời gian ..." < NHT>.
Thong Art
No comments