Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TÌNH YÊU LÀ THỨ TỰ NÓ

TÌNH YÊU LÀ THỨ TỰ NÓ Những bức hình đẹp trước và trong khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Nổi bật nhất trong số đó là hình ảnh mộ...

TÌNH YÊU LÀ THỨ TỰ NÓ

Những bức hình đẹp trước và trong khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Nổi bật nhất trong số đó là hình ảnh một ông già đơn độc cầm lá cờ Bắc Triều Tiên với khuôn mặt ủ rũ đứng cạnh bờ rào để chào đón Kim Jong Un.

Đúng là, tình yêu là thứ tự nó, không thể cưỡng buộc hay bức ép được, vì dù gì, làm sao mà ông ta có thể yêu mến cho nổi một gã béo quay như một con lợn và chỉ tập trung chạy đua vũ trang hạt nhân còn nhân dân thì đói nghèo, lạc hậu và cô lập nhất thế giới?

Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ luôn luôn được người dân Việt Nam chào đón ân cần và nồng hậu, nhiệt thành, với một tình cảm thực chất và không thể che giấu hay thêu dệt nên được. Bản thân thứ tình cảm đó là một thứ liên kết nội tại tự nó mà thành. Nhân dân luôn biết người nào, quốc gia nào là tốt đẹp, văn minh và nhiều thiện ý.

Nhân dân Việt Nam, thực ra, lựa chọn (hệ/nền tảng) giá trị quốc gia, chứ không phải chỉ đơn thuần là dành sự mến mộ cho một vị tổng thống hay một vài cá nhân đại diện (quyền lực) nào đó. Trung Hoa hoặc những người đứng đầu chính quyền cộng sản Trung Quốc không bao giờ chiếm ngự được tình cảm người dân của chúng ta như đối với quốc gia xứ cờ hoa.

Nước Mỹ, vẫn có những vấn đề của nước Mỹ, nhưng họ luôn biết đối mặt một cách sòng phẳng với nó và với một chính quyền pháp trị biết tôn trọng người dân, luôn đảm bảo các giá trị phổ quát của con người đối với từng công dân trên đất nước họ, họ tự biết cách hoàn thiện và trở nên vĩ đại sau mỗi giai đoạn suy trầm của nó. Người Nhật cũng là một quốc gia sở hữu những phẩm cách quý báu ấy trên hành trình khẳng định sự thịnh vượng và tươi đẹp của mình.

Chúng ta làm sao có thể yêu mến được những kẻ độc tài, những kẻ cuồng sát, những kẻ tạo ra đói nghèo, khổ cực và sợ hãi cho người dân. Chúng ta làm sao có thể bao dung hay đồng cảm trước một kẻ luôn tìm cách kìm hãm và ngăn trở dân tộc mình phát triển, văn minh. Chúng ta làm sao có thể dành tình cảm cho một chế độ không tôn trọng nhân dân của mình.

Hãy đứng về phía nhân dân, những người bị độc tài bức áp, mới thấu hiểu hết được nỗi khốn cùng và sự đau đớn, tuyệt vọng của họ mà chính thể cai trị đã giáng xuống đầu họ cũng như tương lai con cháu họ tiếp tục lớn lên và trưởng thành. Nếu nghe những lời kể, tường thuật lại của những nạn nhân trốn chạy thành công khỏi chiếc lồng sắt khổng lồ Bắc Hàn, chúng ta mới thấy nơi đó bạo quyền kinh sợ và phi nhân tới mức nào.

Chứng kiến những giọt nước mắt rơi xuống trong những tiếng nấc lên đầy ám ảnh, trong đôi mắt chất chứ sự tuyệt cùng hãi hùng, đau đớn, chúng ta cũng chỉ mới trải nghiệm được một phần sự thật trong tưởng tưởng chứ không thể cảm thấu rõ ràng từng cảm xúc của họ trong những tháng năm sống dưới sự cai trị của đám độc tài cuồng bạo.

Có những người chạy trốn qua hàng trăm nghìn kilomet, chạy qua những nước xa xôi rồi đơn giản chỉ là được trở về bên kia biên giới cách một bước chân - Hàn Quốc. Và họ được chính phủ cấp nhà và tiền để sinh hoạt trong những năm đầu tiên, sau đó được đào tạo nghề, chỉ cho cách sử dụng tivi, máy giặt hoặc điều hoà. Con cái được đi học miễn phí. Và cha mẹ sẽ có công việc với mức lương rất lớn so với cuộc sống bên kia bức tường thép.

Một lãnh đạo, nếu biết vì nhân dân, vì quốc gia, vì dân tộc, vì tương lai của đất nước, rõ ràng họ không thể nào nhân danh bất cứ thứ lý tưởng hay chủ thuyết viển vông nào để làm nghèo đói, tụt hậu và tước bỏ hết các quyền con người và đặt mọi thứ nằm ngoài luật pháp như thế. Chúng ta chấp nhận sống chung trong sự đa dạng và khác biệt, nhưng không thể chấp nhận hoặc im lặng trước tội ác của kẻ khác và một chế độ độc tài, chuyên chế khác.

Đó là điều hiển nhiên của bất cứ một con người có lương tri nào.

Lê Luân












Không có nhận xét nào

Quảng Cáo