Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

VỀ CUỘC GẶP CỦA ÔNG TRUMP VÀ ÔNG TẬP Ở ĐÀ NẴNG VÀO CUỐI THÁNG HAI

Nếu không có gì thay đổi thì ông Trump sẽ hội ngộ ông Tập ở Đà Nẵng vào cuối tháng hai. Không biết buổi hội ngộ này diễn ra trước hay sau cu...

Nếu không có gì thay đổi thì ông Trump sẽ hội ngộ ông Tập ở Đà Nẵng vào cuối tháng hai. Không biết buổi hội ngộ này diễn ra trước hay sau cuộc hội đàm Trump với Kim Jong Un. Họ nói những chuyện gì có lẽ mọi người cũng đều đoán được. 

Ý kiến đầu năm của tôi ở đây là khen bộ Ngoại Giao VN một phát. Ông Phạm Bình Minh đã làm được một điều mà từ trước đến nay chưa thấy ai làm được. BNG giải quyết "gọn đẹp" cái "dilemme" đi thăm TQ trước hay đi Mỹ trước của tân chủ tịch nước. 

Ngoại giao VN sắp xếp lãnh tụ hai đại cường, Mỹ và TQ, gặp nhau tại Đà Nẵng. Nếu thành công thì việc này có nhiều ý nghĩa. 

Lâu nay ngoại giao VN cố gắng không để lộ "nghiêng về bên nào" trong quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung. Mặc dầu về "ý thức hệ" VN "rập khuôn" TQ. Tức là về chính trị, VN đã "lệ thuộc" vào TQ.

Nhưng về kinh tế thì ai cũng thấy là VN không thể "làm giàu" bằng "ý thức hệ". 

Đảng CSVN cố gắng dựa vào TQ, dựa vào "ý thức hệ" để độc quyền lãnh đạo. Điều này thể hiện trên thực tế: cái gì, chỗ nào, lãnh vực nào... trong xã hội VN đảng CS cũng đều chi phối, cũng có đảng viên kiểm soát. Điều mà chính những đảng viên CS, ngay cả ông Trọng, phải nhìn nhận là những phát triển về kinh tế của VN thấy được hôm nay, hiển nhiên nhờ vào việc "cởi trói". Đảng bớt xen vào những vấn đề kinh tế thì kinh tế khởi sắc. 

Dầu vậy VN vẫn "chưa giàu". Thời gian mấy chục năm qua, khối  dân chúng lao động, tức "tuổi vàng", trên đường "lão hóa". VN "chưa giàu đã già". Nguyên nhân do đâu ?

Dĩ nhiên là do đảng vẫn không chịu "cởi trói" những vấn đề xã hội. Tức đảng viên vẫn xen vào đủ thứ, cấm đoán đủ thứ, không cởi trói các quyền tự do của người dân qui định theo bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.   

Nếu TQ là phía mà đảng CSVN có thể dựa vào để giữ quyền lực. Thì chỉ có Mỹ mới có thể giúp VN "làm giàu", trở thành một quốc gia "phú cường". Nhiều chính trị gia người Mỹ hứa hẹn sẽ giúp cho VN trở thành một "cường quốc bậc trung".

Thế nào là một cường quốc "bậc trung"? Đó là các quốc gia Nam Hàn, Đài loan, Thổ nhĩ Kỳ v.v...

Đảng CSVN muốn "dân giàu nước mạnh" hay muốn "giữ chắc quyền lực" ?

Mặt khác, quan trọng hơn, sự đối nghịch về yêu sách chủ quyền biển đảo đã khiến hai bên Việt-Trung. VN càng thân với TQ, đảng CSVN càng "lệ thuộc" vào TQ, thì chủ quyền, quyền chủ quyền, cũng như các lợi ích chính đáng của VN ở Biển Đông phải "nhượng" cho TQ. 

VN không có cách nào khác là phải "xít ra" khỏi TQ, càng xa càng tốt. VN muốn có khả năng quốc phòng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thì phải "gần" Mỹ, càng gần càng tốt. 

Việc sắp xếp để hai bên Mỹ-Trung về hội họp, trước là bàn về "cuộc chiến thương mãi" giữa Mỹ và TQ. Sau đó là bàn về Bắc Hàn, một vấn đề lớn của thế giới. VN khẳng định được vai trò "quốc tế" của mình, trên những vấn đề giải quyết các xung đột của thế giới. Đây là một "điểm son" của bộ Ngoại giao VN, mà ông Phạm Bình Minh là "hạt nhân". 

Điều quan trọng khác là khẳng định tư thế "trung lập" của VN (kiểu Phần Lan) giữa hai đại cường Trung-Mỹ.

Ông Trọng Tổng bí thư mới lên ngồi thêm ghế Chủ tịch nước. Thông lệ quốc tế đòi hỏi vị tân Chủ tịch nước phải có những chuyến thăm viếng cấp quốc gia đến những quốc gia thân cận với nước mình. Dĩ nhiên TQ và Mỹ là hai đại cường có tác động đến VN về mọi mặt: từ chính trị, kinh tế cho tới quan điểm địa chiến lược. 

Bản thân ông Trọng đứng đầu đảng cộng sản trong khi ông Trump có chủ trương chống "xã hội chủ nghĩa"... Tư cách như vậy ông Trọng đi "công du" thì sẽ không ai tiếp. Đã vậy, ông Trọng luôn nhấn mạnh vị trí Tổng bí thư đảng cao hơn Chủ tịch nước. Đây là một sai lầm khiến người ta ra yêu sách ông Trọng phải nhường ghế Chủ tịch nước cho người khác. Ông Trọng đứng đầu một đảng "lãnh đạo nhà nước và xã hội" nhưng ông Trọng không hề biểu lộ bổn phận và trách nhiệm nào đối với nhà nước và xã hội. Thời gian "ngồi hai ghế", những hành vi, những thái độ của ông Trọng cho phép ta kết luận như vậy. 

Thành công của bộ Ngoại giao giúp cho ông Trọng, nhân danh chủ tịch nước, thể hiện thái độ chính trị (trung lập) của VN đối với Mỹ và TQ. Thứ hai, quan trọng hơn, là giúp cho vị Chủ tịch nước VN, tuy vị thế chủ nhà tiếp đón, mà thực tế là "ra mắt" hai lãnh tụ của hai đại cường trên thế giới. 

Bách ít đi bánh qui lại. Thế nào Mỹ và TQ cũng sẽ mời ông Trọng "công du" qua Washington và Bắc Kinh (dĩ nhiên Bình Nhưỡng) để trả lễ. 

Nhưng với tư cách "lãnh đạo đảng cộng sản" của ông Trọng như vậy, tôi e rằng việc đi Mỹ của ông Trọng là thiên nan vạn nan. 

Theo tôi, sẽ là điều tốt nếu ông Trọng nhường ghế Chủ tịch nước lại cho ông Phạm Bình Minh. Càng sớm càng tốt. Điều này chắc chắn có lợi cho dân tộc và đất nước VN. Cũng  nên sáp nhập Bộ Ngoại giao vào Văn phòng Chủ tịch nước. Đổi tên là Tổng lý nha môn, phụ trách mọi vấn đề đối ngoại của VN. 

Chớ mang cái "mác" tổng bí thư đảng cộng sản, mặc dầu là Chủ tịch nước, người đứng đầu đại diện dân tộc VN, chắc chắn là không có quốc gia (giẫy chết) nào niềm nở tiếp đón ông Trọng hết cả.

Nhân Tuấn Trương




No comments