Về mong ước năm Con Heo của mình liên quan đến văn hóa Việt Đó là mình sẽ coi về vụ làm mạng và viết app như thế nào để đưa các văn bản Hán ...
Về mong ước năm Con Heo của mình liên quan đến văn hóa Việt
Đó là mình sẽ coi về vụ làm mạng và viết app như thế nào để đưa các văn bản Hán Nôm, mà mình và các bạn cần, lên mạng.
Một ví dụ là đưa lên mạng các bộ như bộ Đại Nam Thực Lục hay bộ Hoàng Việt hay bộ Gia Định Thành Thông Chí vậy.
Chúng ta cần một mạng hoặc apps với những tính năng (features) đại khái như sau:
1. Cho phép độc giả tra (search) từ (word) hoặc câu (sentences) thoải mái. Đây là tính năng mà hiện giờ MS Doc và PDF đã có.
2. Cho phép độc giả giới hạn việc tra (search) qua các niên đại. Ví dụ độc giả có thể giới hạn việc tra từ "Phan Thanh Giản" thuộc về niên đại Minh Mạng (tức là từ năm 1820 đến năm 1840), hay riêng năm 1826 chẳng hạn.
3. Cho phép độc giả có thể tra từ (word) hoặc câu (sentence) dạng OR (thay vì AND). Ví dụ, độc giả có thể tra "Phan Thanh Giản" hoặc "Nguyễn Công Trứ" hoặc nhiều từ khóa khác cùng một lúc. Tính năng này đặc biệt rất quan trọng trong việc tra địa danh, ví dụ bạn muốn tra liền một lúc 3 tên địa danh "Vũng Tàu", "Thuyền Úc", "Vịnh Tàu" chẳng hạn cho một địa danh Vũng Tàu trong bộ Đại Nam Thực Lục.
4. Cho phép độc giả bấm link phần index và xem đoạn văn liên quan đến từ cần tra. Ví dụ ở phần cuối của bộ Hoàng Việt có phần index với các tên địa danh, và mỗi tên địa danh có liệt kê số trang. Vậy trên mạng, khi độc giả bấm số trang mình muốn xem này, mạng có thể hiện ra popup cho độc giả xem đoạn văn này và highlight (tô đậm) tên cần tra.
5. Cho phép độc giả tra dạng cross-references giữa các văn bản khác nhau. Ví dụ độc giả có thể tra tên địa danh "Lấp Vò" trong 2 bộ Hoàng Việt và Gia Định Thành Thông Chí để có thể mau chóng tìm ra tên Hán Nôm được viết ra sao (hoặc chính xác hơn là các dịch giả dịch có đúng hay là không).
6. Cho phép độc giả Add To Favorites, tức là cho điều mình cần, lưu vào mục Favorites của riêng độc giả.
7. Cho phép độc giả bấm vào chữ Quốc ngữ và xem viết chữ Hán Nôm ra sao. Ví dụ, độc giả có thể bấm vô chữ Sài trong "Sài Gòn", và mạng sẽ hiện ra từ điển Hán Nôm từ nomfoundation.org hay thivien.net liên quan tới chữ Sài, để độc giả tự tham khảo. Và nếu cần, chúng ta có thể có riêng một bộ từ điển của chúng ta, với nguồn từ thivien.net, nomfoundation.org, v.v. với UI (giao diện) dễ dùng và thực dụng.
8. Cho phép độc giả thảo luận cùng nhau, dạng forum.
9. Cho phép độc giả tra qua Facebook Messenger các dữ liệu đơn giản. Một ví dụ, là độc giả có thể đánh chữ "Sài" trong Facebook Messenger và Facebook bot có thể hiện lên các chữ Hán Nôm Sài viết ra sao, để độc giả copy. Được vậy, độc giả khỏi phải lại phải mất công ra khỏi Facebook Messenger làm gì.
Còn nhiều nữa, v.v.
Và chắc chắn làm điều này, mình chỉ có một điều kiện duy nhất, là làm để người Trung Quốc nhìn vô cũng thèm, chứ không làm để CHỈ RÁNG ĐƯỢC như người Trung Quốc.
Mình thấy mình là người Mỹ gốc Việt, mình chả có gì phải gọi là "tự ti" hay "tự hào dân tộc" hay phải làm gì đó khác biệt với bên TQ khỉ gì cả. Người Mỹ gốc Việt tạo ra mạng để đưa văn hóa Việt ra thế giới, chứ không lấy Trung Quốc làm mục tiêu để mà so sánh. Ở Mỹ mình thấy chỉ có người TQ cọp dê đồ bên Mỹ, chứ chả ai nói người Mỹ đi cọp dê đồ TQ cả. Người TQ có gì hay, mình học. Mình có gì hay, người TQ học. Mình là người Mỹ gốc Việt, mình không sống trong sự sợ hãi và căm thù "Bắc cự" gì đấy. Mình sống ở một đất nước tên Hoa Kỳ, một đất nước không dám khoe là có 4 ngàn năm lịch sử như nước Việt Nam, nhưng dám tự hào là trong vài trăm năm dựng và giữ nước, đã là một quốc gia hùng cường trên thế giới. Người Việt thời xưa đã có ngài Mạc Đĩnh Chi, có thầy Chu Văn An, có ngài Lê Văn Duyệt, có vua Gia Long, có vua Quang Trung, v.v. Nhưng họ đều đã là quá khứ. Mình không muốn sống kiểu "ăn mày dĩ vãng" tức là ngày nào cũng khen các vị ấy mà đến nay, bản thân chả làm được gì. Các vị ấy đã chết lâu rồi, họ đã làm được những gì họ muốn làm, mình chưa làm được những gì mình muốn làm và mình ráng làm. Bạn muốn cùng mình làm, mình yêu cầu bạn cũng phải có mentality như vậy, tức là dẹp đi vụ "ăn mày dĩ vãng", đừng quá tự hào là nước có 4 ngàn năm gì đó, mà tự xem lại bạn sẽ làm gì để người Việt được tự hào trên thế giới.
Và chắc bạn đã biết, mình không chơi với các bạn lúc nào cũng khép nép, dạng "khiêm tốn". Bạn nên khiêm tốn về sự học hỏi cái hay ở người khác (là điều bạn rất nên khiêm tốn), chứ không nên khiêm tốn giả tạo dạng tung hô thầy của bạn lên tới mây mặc dù có những người trong họ kiến thức không đủ lót lá chuối mà bạn vì "khiêm tốn" vẫn khen, và cùng nhau đầu độc kiến thức độc giả người Việt. Mình quen sống trong môi trường startup, chứ không đi làm nhân viên quèn nhà nước, hay hoài bão như các chính trị gia. Giỏi thì mình tự cho mình là giỏi, không cần phải khiêm tốn gì cả. Dở thì đi học theo người khác thôi. Người Việt trẻ thời nay giỏi thì chả có lý do gì phải "khiêm tốn" tránh né các cụ thời xưa cả. Các cụ thời xưa dốt, vô trách nhiệm, và hèn nhát thì đó là sự thật. Họ đã để lại cho chúng ta một gánh nặng về văn hóa ví như sự dịch bậy trong sử liệu, sự giảng giải ngu dốt trong các bộ từ điển, và sự sĩ diện hão của bọn thầy đồ ao làng biết chút Hán Nôm xem thường thiên hạ. Đáng ra con cháu họ và học trò họ phải xin lỗi chúng ta, chứ có lý đâu chúng ta phải im lặng mãi mãi. Yuck. Bọn mình người trẻ, là "bầy sư tử lãng mạn" của đất Việt, chúng ta làm thôi. Không thành công cũng thành nhân, đúng không bạn ?
Vậy năm Con Heo, mình viết bớt lại, tập trung hơn về vấn đề mạng và app. Nếu mạng và app mà có đường ra rồi, thì vụ startup văn hóa chỉ là thời gian lâu mau. Mình sẽ cùng bạn đưa văn hóa Việt ra thế giới (và làm giàu cùng nhau luôn trên con đường văn hóa).
Có bạn hỏi mình, sao mình không đi nói chuyện với các thầy cô nổi tiếng ? Yuck, mình không nói. Mình nghĩ, các thầy cô nổi tiếng, họ phải thấy họ có bổn phận tìm người mà trao lại văn hóa, mà giữ lại văn hóa cho nước Việt, chứ có lý đâu họ ngồi đấy mà người ta phải tìm đến họ như dạng ông thần trong đền thần. Xưa nghe nói tôi tìm vua thì thiên hạ cho rằng đó là bọn người muốn quyền lợi, còn vua tìm tôi thì thiên hạ khen chính là vua vì đạo lớn quốc gia đấy. Thời nay, mình chỉ thấy các thầy (dù kiến thức không bao nhiêu) ngồi đấy mà muốn thiên hạ vuốt ve mình, mình chưa thấy có thầy nào hạ mình mà đi tìm người trong thiên hạ cả. Có khi các thầy sợ rằng khi các thầy đi tìm người trong thiên hạ, khi họ bước ra khỏi cái ao làng danh vọng hão huyền của họ, họ sẽ phải đối diện với một sự thật phũ phàng. Đó là kiến thức của họ mà họ thường nhũn nhặn "khiêm tốn" nhưng lúc nào cũng đầy tự hào trong lòng, có khi chúng chưa bao giờ lớn hơn một hột bụi nhỏ xíu trong vũ trụ đâu bạn ạ.
Năm Con Heo sắp tới rồi. Yay !!!!
"Mèo Cà Ri" Brian
No comments