Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

KHÚC VĨ THANH BOT BA VÀNG

KHÚC VĨ THANH BOT BA VÀNG Con cắn rơm, con cắn cỏ, con Nam Mô A Di Đà Phật (điệp khúc 3 lần)! Bớ ba hồn bảy vía thầy Thích Hiếu Minh! Thầy đ...

KHÚC VĨ THANH BOT BA VÀNG

Con cắn rơm, con cắn cỏ, con Nam Mô A Di Đà Phật (điệp khúc 3 lần)!
Bớ ba hồn bảy vía thầy Thích Hiếu Minh! Thầy đi đâu thì về đây cùng con sám hối!
Lẽ ra con (tín chủ) chẳng muốn đăng đàn đàm tội. Nhưng đại chúng vẫn cứ lải nhải theo thầy. Thói đời dậu đổ bìm leo. Còn con, thì con chỉ dại giai bởi sắc diện và cái miệng thầy giảng kinh quá ư là cuốn hút, làm cho con mê muội suốt đêm ngày. Bao lời thầy phun nhả con há mồm nuốt sạch ngay... Ấy thế mà mấy hôm nay... từ trên xuống dưới, người ta đút chữ vào cái miệng xinh xinh của thầy khiến lòng con buồn đau quá đỗi! 

Thầy ơi!
Trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài quần. Thói ghen tị của đời như con rắn độc trong cung cấm, nó len lỏi, xúc xiểm, xúi bẩy người ta giết nhau, hại nhau không từ lĩnh vực nào, thủ đoạn nào. Thế nên, dù thầy đã đăng đàn trấn an đại chúng nhưng cũng chẳng làm sao ngăn nổi sóng lưỡi miệng đời. Thầy bị lột sạch sành sanh từ mũ áo cho đến chức danh... Trần như nhộng lộ nguyên hình đảng viên “đại tá an ninh” thứ thiệt (?).

Trời ơi! Cái lũ voi giày vô nhân bạc nghĩa. Đồng chí gì anh đồng rận gì tôi... chỉ thấy đồng cam mà không cộng khổ. Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Chuyện bung bét thôi đành thí tốt, để lại xe, mã, tượng... tiếp tục hành nghề. Sai đại Tăng Phú Quyết (BOT dâng sao giải hạn) dăn dạy thầy (BOT thỉnh vong...). Sai các loại báo Gõ mõ đánh hội đồng. Kể tội thầy như cuộc cách mạng năm nao về Ruộng đất... 

Thầy ơi! Sông sâu còn có thể dò, lòng người một tấc ai đo cho tường. Chúng nó chặt đời thầy ra từng khúc. Khúc dạo đầu là khúc hạ sinh. Ngọc Quan nơi ấy Bắc Ninh, minh tinh một “đấng” oe oe chào đời. Khúc nhị là khúc tuyệt vời. Con ngoan trò giỏi suốt thời trẻ trâu. Khúc ba, Kinh tế quốc dân, một trường đại học kinh luân gồm tài. Thầy làm thỉnh giảng lai dai, đảng đoàn kết hợp đức tài tiếng tăm. Thoắt vài năm đi Đài Loan, có đứa lại bảo thầy học an ninh trường nhà (?). Khúc tư xuống tóc đi tu. Thoát tục, quy Phật cứu đời chúng sinh. Thế rồi nhảy cóc linh tinh, hết Đà Lạt... lại Quảng Ninh quê người. Tiếng tăm thầy ngút mây trời. Ba Đình vẫy gọi thầy về chầu quan. Khi ấy Ba Vàng bé xinh. Ngự trên chiền núi ngút ngàn cây xanh. Hoàng Tào một đứa vô danh. Viết bài đăng báo nâng bi đời thầy. Nó kêu NGƯỜI - vị cứu tinh. Ngang tầm NGƯỜI - Đấng cứu sinh NƯỚC TRỜI. Ối giời cao đất dày ơi! Thật là nhăng nhố cái thời loạn li...

Kể từ đó, thầy hô mưa gọi gió... Đứa phá rừng, đứa san nền, đứa chung tay góp vốn. Chẳng mấy chốc Ba Vàng uy nghi như giấc mộng thần tiên. Nhưng sự đời thật lắm trái ngang. Việc “thỉnh vong, cúng dường, giải nghiệp oan gia trái chủ”, mỗi tháng BOT thầy cũng hốt bạc ngàn cân. Chuyện có gì đâu mà lũ thánh vật, voi giày. Chiềng làng chiếng chạ, đánh trống khua chiêng. Làm xấu mặt thầy, xấu cả ban đại diện. Toàn cỡ tai to mặt lớn, góp cổ đông xây dựng chùa Vàng. Chẳng lẽ lại để vàng mắt, vàng tay? Bỏ vốn ra thì phải có ngày tận thu! Thế mà chúng phá bung phá bét. Việc của thầy và thị Yến (thợ vá may), chỉ là soạn giáo án “cứu nhân độ thế”. Làm sao cho chúng sinh tín cuồng, mê muội. Dốc hầu bao mong giải nghiệp đời. Bỏ sân si, sống từ bi hỉ xả. Quên đói nghèo, đừng chính trị chính em...

Con thấy oan cho thầy lắm Thích Trúc Thái Minh ơi! Chúng còn gọi trại tên thầy: “Thích múc chúng sinh” hay là Thích Bất Minh, Thích Linh Tinh...gì nữa. Nay thầy bị lột trần, áo cà sa tan tác... Bước phong trần thầy hỡi biết về đâu? Lẽ đời sắc sắc không không. Sinh nghề tử nghiệp phải chăng hỡi thầy? Con hỏi thật: Kiếp trước thầy giết bao người? Hiếp dâm bao gái để kiếp này thầy “oan gia”? Đường tu biết mấy chính - tà? Sống sao đừng để người ta chê cười! 

Khúc vĩ thanh khóc thầy vài tiếng! Chốn tâm linh thật lắm chuyện thị phi. Nhớp nhơ, ô uế, lâm li. Biết chùa nào đục, biết đền nào trong? Biết ai chính đạo thong dong. Biết ai tử tế mà mong gửi nhờ...? Riêng thầy, nhân quả nhỡn tiền. Thầy làm thầy chịu chứ “vong” nào hành thầy đâu. Thầy nên sám hối chúng sinh. Buôn thần bán thánh kinh doanh phận người. Thế là tội lớn thầy ơi! Đại gian, đại ác Phật Trời nào tha. Chúng sinh ngu muội thật thà. Tật mang tiền mất biết là kêu ai... Tấn trò thật lắm bi hài. Ác quỷ cứ diễn và người đời thì cứ tin... Nỗi oan của thầy - oan Thị Kính hay “oan Thị Mầu”?

Lã Minh Luận





















Không có nhận xét nào