VIETJET phần tiếp :chuyến đi bão táp Sau khi bước ra khỏi nhà ga sân bay vì bị hủy vé mà không được thông báo khi nào sẽ bay tiếp,trong lòng...
VIETJET phần tiếp :chuyến đi bão táp
Sau khi bước ra khỏi nhà ga sân bay vì bị hủy vé mà không được thông báo khi nào sẽ bay tiếp,trong lòng tôi vô cùng lo lắng,trong khi tôi đã sắp xếp lịch sẽ đi cùng vợ về Phan Thiết dự 1 năm ngày tang bà già vợ,vợ tôi thì lại có 2 con nhỏ không biết sẽ xoay sở như thế nào
Đang lúc đầu óc rối bời,tính gọi cho đại lý mà thấy trể quá,không biết cô ấy có nghe máy không ?, bất chợt môt chiếc xe ôm trờ tới,nhìn qua phía bên kia thì thấy khách bắt taxi quá đông,cậu xe ôm nài nỉ tôi lên xe,thế là tôi leo đại lên xe ôm, vừa chạy ra khỏi cổng sân bay,cậu ta chui vào một con hẻm nhỏ tối om,ngoằn nghèo,tôi mới sực tỉnh
“chết cha rồi,lỡ nó đưa mình vào hẻm rồi cướp tài sản thì sao”
Tôi nói lớn, “chú đưa anh vào đây làm gì ?”,cậu ta trả lời “ không sao đâu anh em chạy đường tắt cho nhanh thôi mà”
trong lòng tôi vẫn còn hồi hộp cho đến khi cậu ta đưa tôi ra khỏi cái hẻm nhỏ đó
Trên đường đi,tôi nghĩ mãi,không còn cách nào khác tôi đành gọi cho đại lý và mới biết được là VIETJET đã bắt đầu bán vé máy bay với chuyến sớm nhất là 8g sáng mai với giá 3,5 tr, về tới khách sạn tôi gọi liên tục 6 cuộc cho tổng đài VIETJET để khiếu nại,nhưng máy bận liên tục.
Suy nghĩ kỹ tôi mới thấy là VIETJET đã đánh lừa mình,nên tôi cảm thấy rất giận dữ,tôi gọi cho đại lý tính hỏi mua vé hãng khác tuy nhiên chỉ có thể mua được Vietnam airline chuyến buổi tối,cuối cùng tôi quyết định đặt vietjet chuyến 1g30 ( đó là quyết định sáng suốt vì ngày mai khi gọi cho đại lý tôi được biết là vé của VIETJET đã được bán sạch với giá rất cao,nếu tôi chỉ cần để qua ngày mai thì xem như tôi không thể trở về Saigon được ).
Về khách sạn bực mình không ngủ được tôi viết status lên face để giải bày,không ngờ mọi người like và bình luận một cách phẩn nộ,có thể câu chuyện của tôi hết sức bình thường,thế nhưng rõ ràng tình huấn này nhiều người cũng đã “nếm qua” nên họ đồng cảm và chửi bới rất “nhiệt tình” và chia sẽ những tình huấn mà họ gặp phải (giờ đây tôi mới biết “nỗi đau không của riêng mình” )
Tôi nằm ở khách sạn tới trưa,đói bụng quá tôi bước ra đường tìm quán ăn,đi cả km không có quán nào,thế là tôi ghé đại vào một quán bia vĩa hè,uống 0,5 lít bia,ăn dĩa đậu và 1 dĩa bò xào,hết 400 k (tôi không thích uống bia buổi trưa,nhưng không vào quán bia thì xem như nhịn đói ).
Về trả phòng khách sạn rút kinh nghiệm tôi bắt taxi mailinh ra sân bay,ra tới sân bay máy bay tiếp tục Delay và có thêm nhiều tình huấn hấp dẫn nữa….
Tôi sẽ kể cho các bạn trong bài sau.
Yen Vo
Không có nhận xét nào