CHUYỆN NGÔI NHÀ THỜ BỊ CHÁY Từ hôm qua (15/4/2019), rất nhiều người Công giáo bị sốc và tiếc nuối khi nhìn thấy ngôi nhà thờ Đức Bà Paris có...
CHUYỆN NGÔI NHÀ THỜ BỊ CHÁY
Từ hôm qua (15/4/2019), rất nhiều người Công giáo bị sốc và tiếc nuối khi nhìn thấy ngôi nhà thờ Đức Bà Paris có độ tuổi hơn 800 năm bị tàn phá bởi một đám cháy khủng khiếp.
Vâng, đó là chuyện về một ngôi đền thờ có quá nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và tôn giáo gắn liền với nó, nay đã phần nào biến mất trong một tai nạn hỏa hoạn bất ngờ và không mong muốn.
Nhưng có ai trong chúng ta nhận ra rằng,
trong tương lai gần, cả một hành tinh Trái Đất có độ tuổi hơn 4,5 tỷ năm, cùng với hệ sinh thái phong phú và đầy tính đa dạng sinh học đã tồn tại từ hàng triệu năm trước,
cũng sẽ bốc cháy và bị tàn phá bởi một lượng khí thải CO2 nhà kính từ hệ thống công nghiệp và khí methane được giải phóng từ lớp băng đang tan rã ở Bắc Cực?
Thảm họa kinh khủng này cũng sẽ xảy ra bất ngờ và không lường trước được.
Đó là vì sao?
Loài người quá tham lam, kiêu căng và ích kỷ, bị cuốn vào một hệ thống kinh tế toàn diện tập trung vào lợi nhuận, tiêu dùng và rác thải, đến không muốn tin vào chuyện đó.
Chúng ta không thèm chuẩn bị - thậm chí là không muốn ý thức - để đối mặt với sự thật về mọi giới hạn trong khai thác tài nguyên, phá hoại môi trường sống, và tăng trưởng không giới hạn.
Chúng ta thậm chí quá kiêu ngạo đến nỗi luôn yên tâm khi tự trấn an và cho rằng thế nào rồi con người - giống loài "thông minh" nhất - rồi cũng sẽ có "giải pháp" hoặc phát kiến công nghệ để giải quyết vấn đề khi nó xảy ra.
Chúng ta không chịu hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề đang gây ra cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu, chính là sự biến chất trong chính tâm hồn của chúng ta. Từ trong lòng của mình, chúng ta luôn muốn tham lam vơ vét, tàn sát mọi giống loài khác, và tự phụ về khả năng tuyệt đối của chính mình. Chúng ta không biết chia sẻ, yêu thương, chan hòa với thế giới tự nhiên. Chúng ta vi phạm mọi nguyên tắc bền vững của Tạo Hóa. Đấy như là một thứ tội tổ tông chống lại thiên nhiên và quy luật của Tạo Hóa.
Chúng ta xây dựng những tòa nhà chọc trời, những ngôi đền thờ hùng vĩ, những đế chế tài chính và niềm tin hùng mạnh. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta đốt cháy hành tinh đẹp nhất Hệ Mặt Trời, và cũng có thể là kỳ quan duy nhất trong vũ trụ này.
Bao nhiêu ông Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, và hàng tỷ Giáo Dân Công Giáo hiểu được điều đó. Chúng tôi có cảm tưởng rằng, Tông huấn Laudato Si của Đức Giáo Tông Francis đã rơi vào quên lãng - hoặc nó chỉ giúp gây tiếng vang một chút về mặt ý thức tôn giáo, nhưng không làm thay đổi được thói quen Pharisees và Sadducees từ ngàn xưa.
Ôi, đến bao giờ Lời của Đức Jesus mới khiến tất cả chúng ta tỉnh giấc, khi Ngài tuyên bố trước Đền thờ Jerusalem của người Do Thái:
"Hãy phá hủy ngôi đền thờ này đi và tôi sẽ xây lại nó trong 3 ngày". (John 2, 19)
Đến một lúc nào đó, khi mọi thứ thuộc ngôi đền thờ Trái Đất bị phá hủy vì sự kiêu căng và biến chất trong lòng con người, thì tất cả đã quá trễ, và Thiên Chúa sẽ làm công việc của Người trong ngày Tận Thế.
Có một nhà hoạt động môi trường nói rằng: cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu là cơ hội cuối cùng mà Thượng Đế muốn dành cho loài người để họ từ bỏ lòng tham lam ích kỷ, thay đổi nếp sống và biết hoàn toàn yêu thương, quan tâm và chia sẻ cho nhau mọi món quà của Tạo Hóa. Nếu con người không thể làm được, thì tức là họ đang tự kết án chính mình và phải đối diện với hình phạt tuyệt chủng hoàn toàn.
Và hôm qua, chính Donald Trump - vị Tổng thống tham lam và ngu dốt được các nhóm Tin Lành Mỹ phong tặng danh hiệu "người được Chúa chọn" - vừa bổ nhiệm thành công David Bernhardt, một gã chuyên vận động hành lang ủng hộ cho ngành công nghiệp khai thác dầu khí và nông nghiệp quy mô trang trại, trở thành Bộ trưởng Nội vụ của Hoa Kỳ, quản lý 500 triệu mẫu đất công, công viên quốc gia, các con sông lớn trên toàn lãnh thổ nước này. Rồi đây, gã bộ trưởng mới sẽ lại xẻ thịt đất nước Mỹ để bán cho các tập đoàn khai khoáng mà thôi. Và người Mỹ, với lòng tham vô đáy, lại tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch và đẩy cả hành tinh này vào đoạn cuối của cuộc khủng hoảng không lối thoát.
Đó có phải là "dấu chỉ của thời đại" chăng?
#hanhtinhtitanic. Nguyễn Đạt An
No comments