Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

LÚC TA LÂM BỆNH THÌ VỢ GẦN TA HƠN CẢ ĐẢNG

LÚC TA LÂM BỆNH THÌ VỢ GẦN TA HƠN CẢ ĐẢNG - Ông ơi, dạy cố gắng húp bát cháo hành để mà lấy sức. Tôi nấu vội, nấu vàng lễ mễ mang từ Hà Nội ...

LÚC TA LÂM BỆNH THÌ VỢ GẦN TA HƠN CẢ ĐẢNG

- Ông ơi, dạy cố gắng húp bát cháo hành để mà lấy sức. Tôi nấu vội, nấu vàng lễ mễ mang từ Hà Nội vào tận Chợ Rẫy đây này.
- Tôi mệt lắm, không ăn được đâu, bà mang ngược ra Hà Nội rồi đổ xuống ao cá nhà Bác cho chúng nó đớp.

- Rõ khổ cái thân ông, đéo mẹ cha chúng nó. Trước Trung ương nó hứa và nói là về làm người tử tế, ai ngờ lại khốn nạn thêm ra. Nó ngồi nhà suốt ngày ủ mưu. Nên mới bày kế cho con trai nó đang lúc trời nắng chang chang như vậy lại dẫn ông già đầu tóc trắng phơ 75 mùa Thu đi xem chợ cá, đeo kính cận, mồ hôi nhễ nhãi để banh mắt nhìn tôm Kiên Giang nó nhảy tung tăng chóng hết cả mặt.

Đầu thì không che ô, chân thì cuốc bộ, áo thì vận tối màu và lại phải gân cổ lên để chỉ đạo và dạy khôn trồng cây gì, nuôi con gì cho chúng bắt chước. Thế thì ông bị kiệt sức và đổ bệnh là đúng thôi. 
- Ừ đúng là tôi máu đi thực tế quá. chúng nắm được tâm lý này. Cha con nó ranh ma đọc được vị nên đã lừa cho tôi vào tròng bà ạ.
- Hôm ông chuẩn bị vào trong này, tôi cứ tưởng ông bắt chước Tô Lâm và Đường Minh Hưng để đi khảo sát thuê xe không có định vị và tàu bay cho việc chuẩn bị bắt tay Y tá mà không cần "chim mồi" để dử. Ai rày chúng lại mưu cao hơn mình. Nó dùng binh Tôn Tử để "Tương kế, tựu kế" lấy mẹo mình thành mưu nó để trị lại mình.
- Thật là đen đủi cho tôi quá bà ạ. Lại đúng vào ngày Sinh nhật của tôi, mới buồn chứ

- Giá ông nghe tôi ở lại Thủ đô rồi tôi bào thím Ngân sang nhà kết hợp với tôi làm cái bánh Sinh nhật lớn, rồi vẽ ảnh Bác bằng vú sữa thật lớn trên mặt bánh. Gọi điện mời chú Phúc sang cùng vui; Hai anh em ông thằng trắng đầu, thằng nghiêng cổ thi nhau, hý hoáy cắm 75 ngọn nến lung linh lên trên mặt Bác à quên lên trên mặt bánh. Sau đó ta cùng nhau nâng li chạm cốc và cả 4 đứa ta chổng mông lên trời cúi xuống thổi cho nến tắt, khói mù lên rồi vỗ mông cười khoái chí thì có sướng và ngoạn mục không.

- Đúng là biết vậy. Thật chẳng ai học được chữ ngờ. Cuối cùng tóm lại là trên Hành tinh này chỉ có mỗi bà là còn thương tôi thực sự, còn lại cái bọn kia thì lúc mình đang tại chức, nó giả vờ xun xoe, quan tâm này nọ; Chứ tôi đổ bệnh nặng, không còn xơ múi gì nữa là chúng mừng ra phết đấy.

- Ông nói đúng. Hôm nay lúc bay vào đây, một tay tôi ôm hộp cháo, nóng rát cả mông, vì tôi vận quần mỏng lại mải quên không có lần quần lót bên trong. Thế mà tay kia tôi vẫn lướt được mang như điên. Thấy Thiên hạ nó viết trên Facebook về chuyện của ông chả ra con chó gì. Mẹ kiếp kỳ này khỏe lại ông xin ra đảng rồi về đuổi gà cho tôi để có cái rau sạch mà ăn còn hơn là làm lãnh đạo cái bọn ruồi bu, rồi suốt ngày nghe chuyện thị phi của bọn thối tai.

Bọn chúng com lê củ táo trông oai vệ vậy thôi, chứ chả có trình độ gì hết, phát ngôn thì lung tung. Há mồm ra là nói hớ và bị dân mạng chửi ngay. Thật chẳng khác gì lũ trẻ trâu. Suốt ngày ăn trộm chuối, đào trộm khoai, rồi ăn tục nói phét, đánh rắm rong và đi dép nhầm...Chuyện của ông ốm là chuyện bình thường, có phải nằm viện Chợ Rẫy để cùng Giám đốc thông đồng tham nhũng đâu mà sợ. Hà cớ chi mà phải dấu diếm như mèo dấu phân.

Ông cố gượng dậy ăn bát cháo đi, để tôi chạy ra ngoài đi toilette rồi tìm chú Thưởng hỏi xem báo chí ra sao mà im lìm vậy. Hay là bọn bút nô nó khốn nạn, hí hửng chờ ông chết rồi mới đăng nhầm ngày tùm lum như ngày mất của Bác.

- Ừ bà đi đi, để tôi còn gọi em Y tá vào xúc cháo bón cho tôi, chứ bà ngồi đây cô ta lại ngại, tôi ăn cũng mất cả ngon.

Nguyễn Doãn Đôn




No comments