Về Các Ngụy Biện Trong Tranh Luận Học Thuật #say_no_to_fallacy #say_no_to_the_road_to_serfdom Ok, mình thấy nhiều bạn viết comments trong nh...
Về Các Ngụy Biện Trong Tranh Luận Học Thuật
#say_no_to_fallacy #say_no_to_the_road_to_serfdom
Ok, mình thấy nhiều bạn viết comments trong nhiều bài quá, trong ib và ngoài này, đánh giá đủ thứ, nhất là khi mình đang viết tới 16 bài phân tích vấn đề dịch thuật trong quyển Đường Về Nô Lệ, nên xin được trả lời hết tại đây về khía cạnh Ngụy Biện, mà theo mình khá quan trọng, và chúng ta cũng nên để ý đó bạn.
Nếu các bạn đọc bài này, nhiều bạn nên hiểu tại sao mình không trả lời riêng rẽ, và chúng ta có luôn một status này về Ngụy Biện cho tiện việc tranh luận về Ngụy Biện nha bạn.
Dưới đây là những trường hợp ngụy biện mà chúng ta nên tránh:
****
1. Lối Ngụy biện "Anh cũng vậy" (You Too Fallacy)
Đây là một trong những lối ngụy biện phổ biến nhất mà mình biết khi tranh luận học thuật cùng người Việt Nam.
Ngụy luận này dựa vào lí lẽ rằng một hành động có thể chấp nhận được bởi vì người đối nghịch cũng đã phạm lỗi như thế.
Chẳng hạn như “Anh là một dịch giả tồi.” “Rồi sao? Anh cũng là một tay dịch Đốn Củi vậy.”
Kẻ sử dụng lối ngụy biện này sẽ dùng các đặc tính thiếu sót, chưa hoàn thiện của người đối thoại, để từ đó phủ định ý kiến của người đối thoại hoặc nêu ra vấn đề.
Ví dụ như trong vụ dịch thuật Đường Về Nô Lệ, các bạn nêu lên việc Brian Wu dịch thô (là một sự thật), nhưng chả mấy ai đã bao giờ tập trung tranh luận vào điều Brian Wu nêu ra (với 16 bài phân tích), là có đúng là sự dịch thuật của thầy Phạm Nguyên Trường có vấn đề không ?
Lối ngụy biện này bị chê cười nhiều nhất trên thế giới. Theo mình biết, người càng học cao, họ lại càng có xu hướng áp dụng lối ngụy biện này mạnh mẽ vì họ sĩ diện và họ muốn né tránh việc xác nhận chủ đề được nêu ra là đúng hay không, bằng cách thông qua việc bêu xấu / làm mất tín nhiệm người nêu ra vấn đề.
Hãy tránh lối ngụy biện này, để chúng ta cùng nhau được học hỏi và nâng cao kiến thức.
Nếu bạn muốn phân tích việc mình dịch đúng sai, mình nghĩ bạn nên cứ viết status của riêng bạn, nhưng trong các status mình viết, bạn đừng viết các lời phê bình dạng ngụy biện "Anh cũng vậy" này, dù vô tình hay cố ý.
Có thể thầy cô bạn chưa bao giờ dạy bạn về lối ngụy biện "Anh cũng vậy", và bản thân họ rất có thể dùng lối ngụy biện này trong đời sống ngày thường, ngay cả khi tranh luận cũng bạn, nhưng bạn tin mình đi, nếu bạn tranh luận như thế, bạn là trò cười của thế giới. Bạn cứ tự nhiên tra Google để biết thêm về lối ngụy biện này.
Mình chỉ khuyên bạn một câu là "ĐỪNG". Đánh giá Brian Wu là việc rất đúng, nhưng đừng vì sự dốt của người nêu ra vấn đề, mà bạn cố quên đi vấn đề mà mình nêu ra (và bạn không đủ can đảm đối diện - đó là có thể thầy Phạm Nguyên Trường đã dịch thoát, thêm thắt, dịch bậy, đã và đang dẫn bạn đi vào Con Đường Về Nô Lệ Trí Thức qua sự cố tình lược dịch đó bạn).
****
2. Lối Ngụy biện "Anh làm được không ?" (Can You Do It Better Fallacy)
Đây là lối ngụy biện phổ biến thứ hai mà mình biết khi tranh luận học thuật cùng người Việt Nam.
Ngụy luận này dựa vào lý lẽ rằng khi một người nêu ra chủ đề cần bàn, người ấy cần phải chứng minh là mình có thể làm được và sẽ làm giỏi hơn, tốt hơn so với nhân vật hoặc việc mình phê bình.
Chẳng hạn như “Anh là một dịch giả tồi.” “Rồi sao? Anh thử dịch để tôi hiểu rõ rằng liệu anh có thật sự dịch tốt và chuẩn hơn tôi không.”
Kẻ sử dụng lối ngụy biện này sẽ áp dụng lối tranh luận thách thức Thought-terminating cliché, để bịt mồm người nêu ra vấn đề.
Cũng như một nhà phê bình phim ảnh (như ông Roger Ebert) chưa bao giờ có thể là một nhà đạo diễn phim giỏi cả, nhưng điều ấy không có nghĩa là nhà phê bình phim ảnh này không đủ khả năng phê bình phim ảnh, và nhất là ở thế giới phương Tây, chả ai lại nêu ra thắc mắc "nếu ông Roger Ebert phê bình cuốn phim này dở như thế, sao ông không đi làm đạo diễn thử xem ông có tạo ra một bộ phim như vậy hay hơn không ?".
Và chắc chắn, cũng chả ai van xin "ông Roger Ebert ơi, ông chỉ ra bao nhiêu lỗi trong phim ảnh với tư cách là một nhà phê bình phim ảnh, sao ông không đi làm đạo diễn phim để chúng tôi được nhờ đi ông".
Lỗi ngụy biện này rất phổ biển bên Việt Nam. Có thể thầy cô bạn đã áp dụng nó để biện hộ cho sự thất bại của họ trong công việc chuyên môn. Nhưng bạn cũng nên tin mình đi, nếu bạn tranh luận như thế, bạn sẽ là trò cười của thế giới. Bạn cứ tự nhiên tra Google để biết thêm về lối ngụy biện này.
****
3. Lối ngụy biện "Thế Thì Sao" (Whataboutism Fallacy)
Đây là lối ngụy biện phổ biến thứ ba mà mình biết khi tranh luận học thuật cùng người Việt Nam.
Ngụy luận này dựa vào lý lẽ rằng khi sự sai được nêu ra trong một chủ đề, có thể được thấy ở một chủ đề khác, và vì vậy mà không hẳn có gì sai ở đây cả.
Lối ngụy biện này thuộc dạng ngụy biện "Hai sai thành đúng" (two wrongs make a right fallacy).
Chẳng hạn ví dụ như "Chính quyền Việt Nam đàn áp dư luận" "Thế thì sao ? Ở Mỹ cảnh sát da trắng đánh đập và đàn áp người Mỹ da đen đầy mà".
Chẳng hạn ví dụ liên quan tới vụ Đường Về Nô Lệ, thì có thầy GNT nêu ra "OK, anh Brian Wu chê trách hoặc lên án học giả Việt Nam trong việc dịch thoát, dịch bậy, vậy còn việc các học giả Anh Mỹ đã đổi câu "Proletarians of all countries, unite!" thành câu "Workers of the world, unite!" thì sao ? Bởi vì anh B.W chê trách dân Việt và trí thức Việt vì ai đó dịch bậy hay dịch sai. Vì vậy anh B.W sẽ tất nhiên cũng sẽ làm như vậy với dân Anh, Mỹ và trí thức Anh Mỹ với việc dịch bậy / thoát của câu trên".
Lối ngụy biện này là "It is used as a diversionary tactic to shift the focus off of an issue and avoid having to directly address it. This technique works by twisting criticism back onto the critic and in doing so revealing the original critic's hypocris".
Vậy lối ngụy biện này:
a. Cho là bên kia sai, nên cái sai bên này chả có gì là sai hoặc có gì để bàn, tức là Hai Sai Cộng Lại Là Đúng. Nhưng Hai Sai chưa bao giờ cộng lại là đúng cả. Ví dụ, bạn bị ung thư mà kẻ khác cũng bị ung thư, chưa bao giờ là vì vậy mà cả hai đều KHÔNG bị ung thư.
b. Cho là đánh giá cái sai trong chủ đề này, thì cần phải đánh giá cả cái sai trong chủ đề kia, mới là công bằng (being fair), ví dụ như trong trường hợp thầy GNT nêu ra. Nhưng ở đây, cũng như trường hợp a, sự sai ở một chủ đề khác, hay việc đi tìm sự công bằng nào đấy, không có nghĩa là không có sự sai ở chủ đề cần bàn. Ví dụ, bạn bị ung thư mà bạn đòi hỏi bác sĩ phải công bằng phê bình kẻ khác cũng bị ung thư, thì sự phê bình kẻ khác này, không giúp được gì để cho bạn chữa trị ung thư cả. Bạn hoặc là tự mình tìm hiểu (nếu bạn đủ khả năng và kiến thức) xem mình có thật sự bị ung thư hay không, hoặc bạn tìm một bác sĩ khác để chuẩn đoán thêm một lần nữa. Việc vị bác sĩ ấy có phê bình kẻ khác bị ung thư hay không, có công bằng khi đánh giá luôn các kẻ khác cũng bị ung thư như bạn hay không, không giúp ích cho việc chuẩn đoán và điều trị bệnh ung thư của bạn cả.
Và yes, Brian nêu rất rõ căn bệnh ung thư của giới trí thức Việt Nam hiện nay - đó là Việt Nam có quá nhiều GS TS hiện nay và họ có cả núi sách vở, nhưng chả ai biết trong số các GS TS và các tác giả lẫn dịch giả ấy, ai là dốt, là vô trách nhiệm, và sách nào viết OK hay không. Với độc giả như Brian, núi sách sử và dịch thuật tại Việt Nam như một đống rác thúi, vì chưa có vị nào dám lấy danh dự, trách nhiệm, học hàm, học vị của mình ra để bảo đảm rằng quyển sách độc giả sẽ mua, sẽ đọc là hay, và người ấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu độc giả có ý kiến ngược lại. Chẳng những việc "THỆ NGUYỆN" này chả ai làm, mà cá biệt, chúng ta còn có cả cha đẻ Hiến Pháp Việt Nam là Nguyễn Đăng Dung, viết lời Giới Thiệu có cánh cho quyển sách dịch bậy Hiến Pháp Mỹ của ông Nguyễn Cảnh Bình. Sau khi Brian bắt tại trận việc này, đến nay vẫn chưa thấy thầy Nguyễn Đăng Dung lên tiếng xin lỗi độc giả, mà theo các bạn cho biết, thầy lại còn cùng GS Chu Hảo sẽ có buổi thuyết trình Hiến Pháp Mỹ gì đấy ngoài Hà Nội (không biết đúng là có vậy không ?). Như vậy, điều này cho thấy, đánh giá của Brian là giới trí thức Việt Nam vô trách nhiệm, dốt và đầy sĩ diện chưa bao giờ sai cả. Có những sự việc đáng trách như thế này ở Mỹ không ? Chắc có chứ, nhưng tại sao Việt Nam có vấn đề mà lại không công nhận, lại đi hỏi về có hay không những điều này ở Mỹ làm gì ? Bởi vì Việt Nam có phải là chư hầu của nước Mỹ đâu mà phải so sánh ? Và Brian nêu ra căn bệnh ung thư của giới trí thức Việt Nam chứ có phải là đi làm Chủ tịch Liên Hợp Quốc mà đi khảo sát tình hình thế giới đâu ?
Lỗi ngụy biện này thường xảy ra trong công ty. Và yes, rule #1 của Brian trong công ty là đơn giản - có sai thì nhận lỗi, nếu đã đổ lỗi cho ai, thì mà để Brian tự tìm hiểu, nếu lỗi ấy là lỗi của team, mà manager đổ lỗi cho team khác, thì Brian sẽ đuổi cả team, dù đó chỉ là lỗi của manager của nhóm. Một con người sống vô trách nhiệm là gánh nặng cho xã hội. Một nhóm người biết người của nhóm mình sai mà im lặng, thì nếu có lỗi, sẽ bị đuổi như kẻ kia vậy, vì biết sai mà im lặng cả, đó là hành vi của bọn đồng phạm. Một người trí thức biện hộ cho các hành vi Đạo Đức Giả của mình, hoặc tảng lờ đi để sự việc chìm xuồng, đó là một trí thức đáng quăng vào thùng rác. Một giới trí thức mà im lặng cho cái ác ngự trị, làm khổ bao nhiêu người dân, giới ấy cũng đáng quăng vào thùng rác.
Và ở đây, Brian đưa ra ví dụ từ thầy GNT, chứ không là phê bình thầy GNT.
****
4. Lối Ngụy biện "Lợi dụng lòng thương hại", tiếng Anh gọi là Appeal to Pity Fallacy
Lỗi ngụy biện này sử dụng khi người trao đổi thay vì bàn về cái sai của sự việc đang xét, lại đưa ra một sự vật sai tương tự để biện hộ, hay giảm nhẹ, hay làm lạc hướng cho cái sai của nó.
Chẳng hạn "giá trả cho dịch thuật rẻ nên mới như vậy" hoặc "người Việt cần đọc sách dịch mà, miễn hiểu đại khái là được".
Ngụy biện này sẽ làm bạn dốt thêm thôi, và người ta lại không cảm thấy trách nhiệm với bạn. Với mình, mình kinh ngạc, là làm thế nào mà những người "đầu độc kiến thức" của bạn, lại có thể được bạn bênh vực đến thế.
****
Đó là 4 lối ngụy biện mình thường gặp, xin nêu ra để các bạn tránh.
Chúng ta thật sự cần tranh luận học thuật, chứ không đi làm các nhà dân chủ hoặc cách mạng.
Nếu bạn thấy mình có lỗi ngụy biện gì, mình cũng xin bạn viết ra để mình cùng các bạn khác học hỏi.
Còn về vấn đề mình cần viết lịch sự, đừng tấn công cá nhân, những điều ấy không liên quan đến ngụy biện, và nếu bạn vì thế mà ghét mình, thì đó lại là một điều khác.
Thanks
Brian
No comments