Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

HỌ CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ VUI HƠN NỮA

HỌ CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ VUI HƠN NỮA Có hai chuyện cần phải nói ngay tới, nếu không sẽ không thấy được hết các sự tồi tệ của nó. Ông bố đánh con h...

HỌ CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ VUI HƠN NỮA

Có hai chuyện cần phải nói ngay tới, nếu không sẽ không thấy được hết các sự tồi tệ của nó.

Ông bố đánh con hơn hai năm trước, phải rồi, điều đó là sai trái và phải chịu sự xử phạt của luật pháp. Nhưng không, cộng đồng mạng đã tự truy tìm tới tận nhà người cha này, cắt khoá cửa, xâm phạm vào nhà, bắt giữ và đánh đập anh ta một cách dã man. Quay phát lên mạng xã hội yêu cầu anh ta xin lỗi với khuôn mặt sưng tím thảm hại. Công lý của sự hoang dã, vô pháp. Thử hỏi với đám quan quyền họ có dám hành động như vậy để được coi là sự thực thi công lý hay không? Kẻ yếu thế nào cũng đều khó có khả năng chống đỡ khi bị tấn công bởi đám đông hung tợn. Nhưng cũng thực nguy thay là nó tạo ra cảm giác “thoả mãn” của cả đám ra tay lẫn những kẻ chứng kiến (qua mạng) sự hành hung công khai đó. Niềm vui của bạo lực, và thực ra nó cũng chẳng nói lên chút giá trị gì của lẽ công bằng cả. Nó tạo ra một tình trạng mà “kẻ nào cũng có thể dùng bạo lực để trừng trị đồng loại”. Trong cuốn Dân trị và Chính quyền tôi mô tả đây là tình cảnh hỗn loạn nhất của một xã hội, nơi mảnh đất của một đất nước như một bãi chiến trường và mỗi ngày trôi qua sẽ là một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến của tất cả chống lại tất cả.

Cái đáng buồn nữa, là ở vào tình cảnh ngược lại, những cư dân mất nước vẫn bật nhạc nhảy múa trong đêm, rất rộn ràng và yêu đời, như mùa xuân đang tới và thực ra là hát vang chào mừng một niềm vui của sự chiến thắng. Họ cần gì phải bận tâm với những khó nhọc, khổ ải, những rủi ro mà họ phải đối mặt mà sẽ kéo dài, những tiêu chuẩn và điều kiện sống, những trách nhiệm mà những kẻ gây ra thảm hoạ phải gánh chịu và những hiểm hoạ mà những đứa trẻ đang hứng lấy. Họ vẫn hát ca như đang được một vụ mùa lớn, họ đang hát vang trên những cánh đồng vào mùa thu hoạch. Quần áo loè loẹt, cờ tung sắc đỏ, nhạc rền rĩ và những bước nhảy hân hoan.

Dù bằng bạo lực để truy áp người khác hay là hát ca để quên đi những khó khăn họ đang gánh chịu, vẫn là những niềm vui của những người khốn khổ, và họ hạnh phúc với điều đó. Chúng ta chẳng có lý do gì để không coi đấy là một điều hiển nhiên ở những con người mà họ cần thấy rằng họ phải sống như vậy, mà họ cũng chỉ cần tới như vậy.
Lê Luân



Không có nhận xét nào

Quảng Cáo