Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NỮ QUYỀN

NỮ QUYỀN  Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã xé toạc bản sao bài diễn văn Thông điệp Liên bang của TT Donald Trump ngay trong buổi lễ  trước sự chứn...

NỮ QUYỀN 

Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã xé toạc bản sao bài diễn văn Thông điệp Liên bang của TT Donald Trump ngay trong buổi lễ  trước sự chứng kiến của giới truyền thông và tất nhiên cả toàn bộ người dân Mỹ.

Cái gì đã làm bà tức giận đến vậy ?

Khi được hỏi về hành động của mình, bà Pelosy cho rằng đó là “một hành động lịch sự cần thiết” vì bà đã “cố gắng tìm một trang sự thật trong đó” mà không thấy.

Trump đã nói dối những gì ? Trong phần lớn bài diễn văn của mình, Trump đánh đập đảng Dân chủ, tấn công CNXH, phớt lờ tiếng rên rỉ của những nhà lập pháp Dân chủ tham dự. Trump tấn công :

"132 nhà lập pháp trong phòng này đã tán thành luật pháp để áp đặt một (chế độ) XHCN tiếp quản hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta, xóa sạch các kế hoạch bảo hiểm y tế tư nhân của 180 triệu người Mỹ. Những người theo dõi tại nhà (trên TV) tối nay, tôi muốn các bạn biết: Chúng tôi sẽ biết không bao giờ để CNXH phá hủy sự chăm sóc sức khỏe của Mỹ. "

Ông còn đả phá các chính sách của chính phủ tiền nhiệm Obama, gọi Hiệp định NAFTA là “thảm khốc” và nói lý do lớn nhất để ông ra tranh cử Tổng thống là tình trạng bất đẳng của Hoa Kỳ trong các hoạt động thương mại. (có lẽ đây sẽ là điểm quan trọng của chiến dịch vận động tái tranh cử lần này của Trump”.

"Nếu buộc người nộp thuế ở Mỹ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí không giới hạn cho người nhập cư bất hợp pháp nghe có vẻ công bằng với bạn, thì hãy đứng về phía bên trái (cánh tả). Nhưng nếu bạn tin rằng chúng ta nên bảo vệ bệnh nhân Mỹ và người cao niên Mỹ, thì hãy đứng lên với tôi và thông qua luật pháp để cấm Chính phủ chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp! ". 

Nghe có vẻ “dân tộc cực đoan” nhưng xét kỹ thì đó là công bằng khi nước Mỹ chưa đủ giầu để lo chuyện bao đồng, và công bằng sẽ là một trong những điều kiện để dẫn đến dân chủ. Hãy nghe Tocqueville, một người Pháp gần 200 năm trước bàn về “Tinh thần Cộng hòa” của người Mỹ : “Người Mỹ hiểu sâu sắc rằng biết quyền lợi của mình đến đâu là đủ sẽ dẫn đến công bằng và công bằng sẽ dẫn đến dân chủ.” Chia sẻ là điều tốt, nên làm, nhưng những người nhập cư bất hợp pháp có biết “quyền lợi của mình đến đâu là đủ” không ? Tôi không tin điều đó.

Trong xã hội CNXH vẫn tự cho là dân chủ ta có thấy sự công bằng ? Ở VN bạn có thấy công bằng ? Trong mọi lĩnh vực học tập , y tế, công việc, cơ hội cống hiến vv…sự phân biệt đối xử, hố ngăn cách giữa đông đảo dân chúng và một tầng lớp nhỏ trong xã hội. Ngay cả trong ngôn từ, phân chia “giai cấp” cho mỗi một nhóm người như là một món đồ và xét họ qua “chủ nghĩa lý lịch”, làm sao có công bằng ?

Về CNXH, ông Trump gửi một thông điệp ngắn gọn khi giới thiệu TT Venezuela  Juan Guaidó, và nói :

"Thưa ngài Tổng thống, xin hãy đưa thông điệp này trở về quê hương của bạn. Tất cả người Mỹ đều đoàn kết với người dân Venezuela trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của họ cho tự do! Chủ nghĩa xã hội hủy diệt các quốc gia. Nhưng hãy luôn nhớ, tự do thống nhất tâm hồn." 

Tạm dừng, lan man chuyện nước Mỹ xa xôi cũng chỉ để nói đến một vấn đề, đó là NỮ QUYỀN.

Vào một ngày, cả loài người, đàn ông lẫn phụ nữ bỗng nhận ra, bao đời nay người phụ nữ bị đàn áp, bị thiệt thòi, không có quyền hành gì cả (?) vv…Mà cũng kỳ, công cuộc “Giải phóng phụ nữ” lại bắt đầu từ nước Mỹ, khi một người phụ nữ Mỹ, vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên nảy ra ý định (như bà Eva bỗng nhiên muốn ăn trái táo) là đi xe đạp hàng ngày đến nơi bà dạy học. Ai có thể ngờ, từ cái vòng quay chậm chạp của cái xe đạp đã biến thành một cơn bão, quét khắp địa cầu và ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Chỉ hơn 100 năm, người phụ nữ xuất hiện trong mọi lĩnh vực kể cả chính trị, là chủ tịch Hạ viện Mỹ như bà Nancy Pelosi hay chủ tịch Quốc hội như bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Họa hay phúc ?

Tôi là người bảo thủ, bảo thủ “cực đoan” , Đông -Tây gì cũng vậy. Nội là nội, ngoại là ngoại. Trong nhà tức là “Nội” tức là của phụ nữ, tức là chúa tể là “nội tướng”, việc bên ngoài xã hội mới là của đàn ông (trong một ngày bình thường, bạn ở ngoài xã hội hay ở nhà nhiều hơn nếu tính thời gian?). 

Có lẽ là tại truyền thống gia đình, ông bà nội tôi mất từ khi tôi chưa ra đời nên không biết, chỉ nghe bác Cả tôi kể, ông nội đang ở Pháp, bà nội tuyên bố , ông không về là tôi “cho đi tàu suốt”, thế là ông tôi đang nhiều năm ở “Paris hoa lệ” phải vội vàng về ngay. Nhờ thế mới có cha tôi và 4 người cô, chú tiếp theo. Thấy chưa, bà nội tôi mà không có quyền thì bây giờ tôi đã không có mặt trên cõi đời này rồi.

Ngày bé tý, tôi hầu như ở với bà ngoại, mọi việc, từ bài học vỡ lòng “Sải- tảo,-tiến -thoái” tức là rẩy nước, quét nhà, thưa gửi, tiến, lùi đến cách ngồi ở mâm cơm, ăn uống thế nào, luyện nói năng ra sao để không bị nói ngọng, nói cho chuẩn “giọng Hà Nội” đều do bà, bài vở, những thắc mắc ở trường, ở ngoài đường thì mới hỏi ông, hỏi bác. Ngay cả việc trừng phạt khi phạm lỗi, nằm sấp trên giường, tụt quần hở mông, nghe kể từng tội cho nhớ và nhận roi cũng đều là bà.

Đến bố tôi cũng vậy, ông không bao giờ đánh con cái (hay không có quyền ?), việc ấy là của mẹ. có lần bị phạt roi oan, tôi lỳ lợm không khóc, mẹ tức quá thay cái roi nhỏ bằng một cây củi. Bố tôi sợ quá, xoắn 2 tay vào nhau, bối rối rồi quát : “Ngu thế? Khóc đi, khóc đi… không mẹ đánh chết bây giờ”. Mẹ tôi phì cười, thế là tôi thoát.

Hay chuyện kinh tế, mọi sự đổ vỡ chán thay, lại bắt nguồn từ đây. Cha tôi đi làm , có đồng nào về nộp hết cho mẹ, lúc nào cần thì hỏi lấy, mẹ cũng chẳng bao giờ thắc mắc, cần bao nhiêu đưa bao nhiêu. Thế là êm, chẳng bao giờ có cãi cọ. Tôi cũng học tính ấy, hóa ra hay. Trước khi bước ra khỏi cửa, việc đầu tiên là bà xã nhét tiền vào bóp, sau mới đến coi có thuốc lá chưa và các đồ dùng cá nhân. Khỏe. Ngay cả việc thay hình Avarta trên fb, cũng là nàng, tôi cấm cãi, cấm thắc mắc. Khỏe.
Nhìn mấy ông bạn thầm thì bày nhau cách lập “Quỹ đen” mà thương hại, đó cũng là tâm lý mất tự tin, sợ hãi. Ông trùm café Trung Nguyên thốt lời cay đắng “Tiền nhiều để làm gì ?” suy cho cùng cũng là không biết học người xưa. Nếu cứ đưa hết tiền cho vợ, rồi cần bao nhiêu lại lấy có phải hay không ? Không tin vợ thì bị đối xử lại như vậy cũng là lẽ công bằng. Mọi quan hệ bền vững đều xây dựng bằng niềm tin, và, hãy tin người trước đi (lại triết lý vụn).

 To tát hơn, cái gì quan trọng mà phụ nữ không làm chủ ? Sông lớn cũng gọi sông Cái, cái trống to cũng gọi trống Cái, cái cột quan trọng nhất trong ngôi nhà cũng gọi cột Cái, rồi cái nhà, cái xe…có ai gọi thằng xe, thằng nhà đâu. Ông vua Phùng Hưng cũng có tên thụy là Bố Cái Đại Vương.

Triết học một chút, đàn ông ngoài chữ Văn của tên lót, có thể dùng mọi chữ khác, nhưng phụ nữ chỉ có chữ Thị. Thị là chính thị, là Họ, là Thị tộc…Có lần, ở Budapest, tôi đi làm thủ tục mở công ty, trong form có mục tên và năm sinh của Mẹ, tôi thắc mắc sao không có cha thì ông luật sư giải thích : Mẹ mới chắc, còn cha thì ai biết là ai ? Thế là ngộ ra. Công cuộc giải phóng phụ nữ ở nước ta tiếc thay phụ nữ kiên quyết từ bỏ chữ Thị, cho rằng nó xấu, là khinh thị vv…

Tây cũng vậy, tất cả các cuộc chiến tranh thảm khốc thời cổ đại như trận chiến thành Troy, đằng sau đều có bóng dáng phụ nữ. Một triết sử gia viết “ Nếu cái mũi của nàng Cleopat cao hơn một chút thì lịch sử nhân loại đã khác”.

Hay chuyện thầm kín, riêng tư như sex chẳng hạn, mọi thằng đàn ông khoe khoang về khả năng của mình trong chuyện này chỉ là bốc phét, là thiếu tự tin. Khi gần gũi đến không thể hơn, trong sâu thẳm cái bản năng sớm nhất của đàn ông là cái bản năng đang được nằm trong bụng mẹ, nơi an toàn nhất trên đời. Thấy yên ổn nên mới yên tâm ngủ (ngoài xã hội khắc nghiệt,sao dám yên tâm). Thế mà gã bị oan, bị coi là “đồ ích kỷ” chỉ biết hưởng thụ xong là lăn ra ngủ. Tội này cũng là do “giải phóng phụ nữ”, mọi người phụ nữ xưa đều biết khi người đàn ông tìm đến chuyện này là cần đến một nơi an toàn, tìm sự che chở. Và người phụ nữ không băn khoăn vì biết mình đang nắm quyền tối thượng của Tự nhiên, đó là duy trì nòi giống. Nếu nhìn cái nghề cổ xưa nhất trái đất vẫn tồn tại đến bây giờ là mại dâm theo cách này thì cũng có cái nhìn thông cảm hơn.

Để kết thúc, không thể không nhắc lại Cựu Ước, khi bà Eva ăn trái táo, sao không ăn một mình mà lại đem về cho ông Adam ? Mà lại còn nói là do con rắn dụ dỗ, mọi tai họa, khổ cực của con người bắt đầu từ đây. Nếu như ngược lại, bà Eva ở trong nhà còn ông Adam hái trái táo mang về thì sao ? Thượng Đế gửi thông điệp gì ? Chỉ có Chúa mới biết.
“Con người băn khoăn suy nghĩ còn Thượng Đế thì cười”.

Phụ nữ ơi, người là bến cảng, là nơi đậu đỗ an toàn của đàn ông chúng tôi, các vị ra ngoài làm gì để đàn ông chúng tôi bơ vơ, hoang mang, mọi rắc rối bắt đầu từ đây.

Ngô Nhật Đăng



Không có nhận xét nào

Quảng Cáo