Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Breaking News:

latest

THỦ LÃNH GIAN LẬN BẦU CỬ CHÍNH LÀ TỔNG ĐẠO DIỄN KISSINGER, GIA TỘC BUSH, ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ TÀU CỘNG

THỦ LÃNH GIAN LẬN BẦU CỬ CHÍNH LÀ TỔNG ĐẠO DIỄN KISSINGER, GIA TỘC BUSH, ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ TÀU CỘNG Nhiều người thắc mắc tại sao tui lại tập ...

THỦ LÃNH GIAN LẬN BẦU CỬ CHÍNH LÀ TỔNG ĐẠO DIỄN KISSINGER, GIA TỘC BUSH, ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ TÀU CỘNG

THỦ LÃNH GIAN LẬN BẦU CỬ CHÍNH LÀ TỔNG ĐẠO DIỄN KISSINGER, GIA TỘC BUSH, ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ TÀU CỘNG

Nhiều người thắc mắc tại sao tui lại tập trung vào việc "đào mồ quá khứ" của cú đêm Kissinger, gia tộc Bush, gian đảng Bill Clinton - Obama - Joe Biden,... mà không tập trung vào chuyện nóng hổi về những tin tức của cuộc chiến pháp lý làm minh bạch bầu cử bên phía Tổng thống Trump.

Xin trả lời, có rất nhiều bạn bè thạo tin về tiến trình minh bạch bầu cử của đội ngũ pháp lý Tổng thống Donald Trump đã kịp thời đưa tin nóng sốt rồi nên tui không mất thời gian để lặp lại. Đồng thời, tui đã khẳng định chắc nịch là Tổng thống Trump sẽ đại thắng và bộn kẻ phải vào tù sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện nên không cần phải nói lại làm gì. Cái cần nói là chỉ ra được những kẻ đứng sau lưng các hội đồng bầu cử tiểu bang để đánh cắp lá phiếu của cử tri đã bầu cho Tổng thống Trump mà kẻ chủ chòm là đám Do Thái cực đoan do tài phiệt George Soros và cú đêm Kissinger cầm đầu, liên kết với gia tộc Bush và gian đảng Bill Clinton - Obama - Joe Biden để phát động một cuộc đảo cháu lật đổ Tổng thống Trump bằng gian lận bầu cử.

Như đã viết, chuyện ám sát anh em Kennedy, ám sát Martin Luther King và ám sát anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm đều có dấu vân tay của cú đêm Kissinger. Bởi vì Kennedy đã xài Kissinger nhưng không hứa hẹn ban phát địa vị cho Kissinger, dưới trào của Kennedy, cú đêm Kissinger được Kennedy chọn làm cố vấn đặc biệt cho Tổng thống tại Bạch Cung nhưng bên cạnh Kennedy luôn hiện diện cố vấn cao cấp Zbigniew Brzezinski.

Xét về tài năng thì cú đêm Kissinger nhỉnh hơn Zbigniew Brzezinski vì cú đêm Kissinger được Đại học Harvard cấp bằng tiến sĩ trước Zbigniew Brzezinski nhưng về công trạng thì Zbigniew Brzezinski vượt mặt cú đêm Kissinger vì Zbigniew Brzezinski là cố vấn chiến dịch tranh cử của Kennedy, đã giúp Kennedy thắng sít sao phó tổng thống Richard Nixon vào ngày 08/11/1960 nhờ trước đó Kennedy nghe lời tư vấn của Zbigniew Brzezinski là giải thoát cho Martin Luther King để lấy lòng cử tri da đen chủ yếu ở Miền Nam Nước Mỹ.

Mặt khác, Zbigniew Brzezinski là người thuộc đảng Dân chủ còn cú đêm Kissinger thuộc Đảng Cộng hòa, cú đêm Kissinger là bạn thân của Thống đốc Cộng Hòa ở New York là Nelson Rockefeller, người lúc đó ủng hộ leo thang chiến tranh Việt Nam và sau này là Phó tổng thống của Gerald Ford sau khi ông Gerald Ford làm Tổng thống thay cho Richard Nixon từ chức do bê bối Watergate. Vì vậy, cú đêm Kissinger nhận thấy không thể nào có được chỗ đứng quan trọng ở Bạch Cung nếu Kennedy tại vị. Do đó cú đêm Kissinger đã đi đêm với Richard Nixon, một đối thủ bất cọng đái thiên với Kennedy và cả phó tổng thống của Kennedy là Lyndon Johnson.

Hạ sát Kennedy, hủy hoại uy tín của Phó tổng thống Lyndon Johnson để Richard Nixon sẽ ra tái tranh cử và đắc cử là kế sách nằm lòng của cú đêm Kissinger và Richard Nixon. Để thực hiện thành công việc ám sát Kennedy mà FBI không nghi ngờ, khó lần ra dấu vết, cú đêm Kissinger đã chơi trò ly gián, gây chia rẽ giữa tổng thống Kennedy và phó tổng thống Lyndon Johnson. Sự thật là Phó tổng thống Lyndon Johnson đã không che giấu được sự bất mãn của mình trước thái độ của anh em nhà Kennedy. Kết quả là Kennedy đã bị hạ sát sau khi anh em của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ theo lịnh của Kennedy và bị diệt cỏ tận gốc bởi những tên gián điệp của Mao Trạch Đông cấu kết với đám Việt cộng nằm vùng do Dương Văn Minh chỉ huy.

Ám sát Kennedy là sứ mệnh của cú đêm Kissinger để chui sâu, trèo cao trên chánh trường Nước Mỹ. Bởi vì ngay từ còn sinh viên, cú đêm Kissinger đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ ba nhà trí thức gốc Do Thái nổi tiếng người Đức là Hans Morgenthau, Leo Strauss và Hannah Arendt . Họ cũng giống như Kissinger, cả ba người bắt đầu cuộc sống của họ ở Đức và cuối cùng đi về phía Tây đến Hoa Kỳ. Trong 03 thần tượng của cú đêm Kissinger này thì Hans Morgenthau và Hannah Arendt là hai lãnh tụ của phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Xa hơn nữa là những lời kêu gọi của những người Do Thái sống ở Tàu cộng, được Mao Trạch Đông trọng dụng như Jakob Rosenfeld thường được gọi là Tướng Luo, từng là Bộ trưởng Bộ Y tế trong Chánh phủ quân sự cộng sản Lâm thời Tàu cộng năm 1947 dưới thời Mao Trạch Đông, bác sĩ Hans Müller, một bác sĩ người Đức gốc Do Thái, có vai trò tương tự như Rosenfeld trong vai trò bác sĩ dã chiến của Đội quân Đường số 8 - một nhóm quân lớn khác của Tàu cộng trong Đệ nhị Thế chiến và cuộc nội chiến Quốc - cộng sau này. Thông ngôn Sidney Rittenberg, người đã phiên dịch các thông điệp của Mao sang tiếng Anh cho Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman và sau đó làm thông ngôn tiếng Anh cho Tân Hoa xã. Dịch giả Sidney Shapiro, người đã dịch các tác phẩm văn học lớn của Tàu cộng thời kỳ cách mạng như “Gia đình” của Ba Jin cho khán giả phương Tây (Ba Jin - Ba Kim, tên thật là Lý Nghiêu Đường), Sidney Shapiro cũng từng là thành viên của Hội đồng Hiệp thương Chánh trị nhân dân Tàu cộng. Ký giả Epstein đã biên tập tạp chí “China Reconstructs,” trở thành “China Today”,...

Vì vậy trong đầu của cú đêm Kissinger đã nhuộm hình bóng Tàu cộng từ khi còn trẻ, để đưa Hoa Kỳ xích lại gần với Tàu cộng thì cú đêm Kissinger phải phấn đấu trở thành kẻ đỉnh cao quyền lực trong lãnh vực ngoại giao của Hoa Kỳ. Nếu không lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, ám sát Kennedy thì tham vọng đưa Hoa Kỳ trở thành bạn của Tàu cộng rất xa vời vì rõ ràng cố vấn cao cấp Zbigniew Brzezinski sáng giá hơn so với cú đêm Kissinger trong mắt của Kennedy và Lyndon Johnson cũng như các đảng Dân chủ hàng đầu sau này có thể trở thành tổng thống mà bằng chứng là Jimmy Carter đã bổ nhiệm Zbigniew Brzezinski vào chức vụ cố vấn an ninh quốc gia.

Ám sát Kennedy xong, cú đêm Kissinger tiếp tục làm thầy dùi cho tổng thống Lyndon Johnson leo thang chiến tranh ở Việt Nam với những toan tính vô cùng nham hiểm theo kế sách "chia để trị" của Tàu cộng. Cha ông người Việt Nam từ ngàn xưa đã dạy con cháu về tình đoàn kết qua câu chuyện bó đũa. Mối họa mất nước luôn đến từ lòng hận thù và sự chia rẽ của một dân tộc. Một Việt Nam tách đôi sẽ không đủ sức chống lại quyết tâm thôn tính của Mao Trạch Đông với tuyên bố của Mao tại Vũ Hán vào năm 1963 trước mặt đám chóp bu Việt cộng lúc bấy giờ là đảng Lao động đó là "Tui sẽ thống lãnh 500 triệu bần cố nông tiến xuống Đông Nam Á, gió Đông sẽ đánh bật gió Tây".

Ngay sau khi lên làm tổng thống sau cái chết của Kennedy, Lyndon Johnson đã leo thang chiến tranh ở Việt Nam bằng sự kiện Vịnh Bắc Bộ với chiến dịch Sấm Rền mà kẻ đã cố vấn cho Lyndon Johnson chính là bộ đôi cố vấn cao cấp Zbigniew Brzezinski - Henry Kissinger. Quan điểm của Zbigniew Brzezinski là sau khi ném bom xuống Bắc Việt, Việt cộng sẽ đầu hàng còn Liên Sô thì mất đi một con chốt trung thành, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Đông Dương để dồn lực đối đầu với Sô cộng ở Đông Âu và Trung Đông, bởi vì Zbigniew Brzezinski là người gốc Ba Lan tị nạn cộng sản Liên Sô nên có thâm cừu đại hận với Sô cộng.

Riêng cú đêm Kissinger thì chỉ căm thù Đức Quốc xã mà Đức Quốc xã đã bị tiêu diệt trong Đệ Nhị thế chiến rồi thì cú đêm không việc gì phải căm thù Sô cộng mà ngược lại là bạn thân của Sô cộng là Yevgeny Primakov, lúc đó là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Khoa học Liên Sô và sau này kinh qua các chức vụ chủ tịch Liên minh Sô viết, Phó chủ tịch thứ nhứt của KGB kiêm Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài SVR, Bộ trưởng ngoại giao và cuối cùng là Thủ tướng Nga.

Sở dĩ cú đêm Kissinger thúc giục Lyndon Johnson ném bom xuống Bắc Việt là để ngăn Lyndon Johnson tái lập hòa bình ở Đông Dương vì lòng căm thù của cộng sản Bắc Việt đối với Việt Nam Cộng Hòa sẽ dâng cao chót vót vì chúng cho rằng do Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Lyndon Johnson ném vào xuống Bắc Việt. Đồng thời, việc Lyndon Johnson ném bom xuống Bắc Việt sẽ kéo Liên Sô suy yếu theo Bắc Việt, giúp Tàu cộng mạnh lên vì lúc đó giữa Sô cộng và Tàu cộng đã trở mặt nhau như chó với mèo. Quan trọng hơn cả là khi Lyndon Johnson leo thang chiến tranh ở Việt Nam thì sẽ kích động cho phong trào dân quyền của Martin Luther King thêm mạnh mẽ trong việc kêu gọi làn sóng phản chiến, uy tín của Lyndon Johnson sẽ mất mát rất nhiều và sau đó Richard Nixon đại diện cho Đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng.

Kịch bản của cú đêm Kissinger đã thành công ngoài mong đợi khi Lyndon Johnson tuyên bố sẽ không ra tranh cử tổng thống và sẽ rút quân khỏi Đông Dương nếu cộng sản Bắc Việt chịu ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Ngày 29/9/1967, Tổng thống Lyndon Johnson phát biểu trước Hội nghị Lập pháp Quốc gia ở San Antonio, Texas. Bài phát biểu của ông thể hiện một tuyên bố chánh sách lớn về Việt Nam. Đặc biệt, Tổng thống đưa ra một đề nghị mới cho Bắc Việt, một đề nghị dựa trên các cuộc thảo luận trước đó được tiến hành thông qua đại diện Bắc Việt tại Paris Mai Văn Bộ và đặc phái viên không chánh thức của Hoa Kỳ là Henry Kissinger.

Chánh sách mà Tổng thống Lyndon Johnson đưa ra được gọi là “Công thức San Antonio”, Lyndon Johnson nỗ lực mở rộng một cành ô liu tới Hà Nội, cụ thể: “Hoa Kỳ sẵn sàng ngừng mọi cuộc bắn phá trên không và hải quân vào miền Bắc Việt Nam khi điều này sẽ nhanh chóng dẫn đến các cuộc thảo luận hiệu quả. Tất nhiên, chúng tui cho rằng trong khi các cuộc thảo luận diễn ra, Bắc Việt Nam sẽ không tận dụng lợi thế của việc ngừng hoặc hạn chế ném bom", đồng thời hủy bỏ lịnh ném bom phi trường Phúc Yên và thu hẹp mức độ ném bom tổng thể. Nhưng cộng sản Bắc Việt đã né tránh cơ hội tham gia đàm phán vì Chu Ân Lai yêu cầu hồ chí minh chớ vội đàm phán.

Tại Paris ngày hôm sau, Mai Văn Bộ thông báo rằng cộng sản Bắc Việt đã từ chối cho phép ông trao đổi trực tiếp với Kissinger do các vụ ném bom gia tăng kể từ tháng 7/1967. Thời điểm tháng 7/1967 phía quân đội Hoa Kỳ đã vấp phải một thiệt hại to lớn mà rất nhiều dấu hiệu cho thấy có sự phá hoại của Phi công John McCain dưới sự chỉ đạo của Richard Nixon - Kissinger hòng hủy hoại chiến dịch Sấm Rền của Lyndon Johnson. Đó là chuyện Hàng không mẫu hạm USS Forrestal, hoạt động ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, khi chuẩn bị không kích miền bắc Việt Nam, một quả hỏa tiễn Mk- 32 “Zuni” trên phản lực cơ F-4 Phantom đã đột ngột khai hỏa, bắn trúng chiếc A-4 Skyhawk với đầy đủ võ khí đang chuẩn bị cất cánh từ mặt sàn Hàng không mẫu hạm và phi công John McCain đã thoát khỏi buồng lái từ chiếc A-4 Skyhawk bị trúng hỏa tiễn đó nhưng John McCain còn sống và sự cố này đã làm chết 134 người, tổn thất vật chất lên tới 72 triệu Mỹ kim, hơn 500 triệu Mỹ kim theo giá trị ngày nay.

Tiếp tục phá hoại chánh sách của tổng thống Lyndon Johnson một lần nữa của cú đêm Kissinger đó là chuyện John McCain tự ý lái phi cơ ném bom xuống Hà Nội vào ngày 26/10/1967 bị Việt cộng bắn rớt xuống hồ Trúc Bạch và trở thành con tin đắc giá của Việt cộng. Hành động bất tuân quân lịnh của John McCain là nguyên nhân vào năm 2015 ông Trump không công nhận Thượng nghị sĩ Cộng Hòa John McCain là "anh hùng chiến tranh" khiến cho John McCain ghét ông Trump tới khi chết còn ghét và bà vợ của ông này đã công khai ngả theo Joe Biden.

Bằng chứng chứng minh John McCain là kẻ vô phép, vô tắc khi biến mình trở thành con tin đắc giá của Việt cộng đó là vào quãng thời gian đó, tổng thống Lyndon Johnson đã ra lịnh tạm dừng ném bom xuống Bắc Việt vừa để tạo thiện chí cho Việt cộng thấy, vừa để phục vụ theo lịnh của Thượng viện phải tạm dừng ném bom để điều trần về chiến dịch ném bom trước Senate Armed Services Committee Uỷ ban Quân vụ Thượng viện vào ngày 09/8/1967 mà tại phiên điều trần này hầu hết các Thượng nghị sĩ diều hâu đều yêu cầu chánh quyền của Lyndon Johnson phải dừng ném bom thì tại sao John McCain lại bay đi ném bom để bị bắn rơi? 

Để tung ra cú đánh cuối cùng phá hủy hoàn toàn quyết tâm tái lập hòa bình của tổng thống Lyndon Johnson và khoét sâu thêm lòng hận thù giữa người dân Việt Nam Cộng Hòa với cộng sản Bắc Việt, Tàu cộng đã buộc Hán tặc hồ chí minh lúc đó đang "lánh nạn" ở Bắc Kinh phải trở về Hà Nội theo lịnh triệu tập của Lê Duẩn để thống nhứt kế hoạch tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Thật ra nội bộ của cộng sản Bắc Việt lúc đó đã phân cực rõ ràng, Lê Duẩn là con cờ trung thành của Sô cộng, Hán tặc hồ chí minh dĩ nhiên là con cờ của Tàu cộng.

Được sự yểm trợ của Sô cộng, Lê Duẩn quyết đánh cướp Miền Nam nhanh nhứt để giúp Liên Sô sớm rút khỏi sự viện trợ cho Việt cộng để tập trung vào Đông Âu và Trung Đông đối phó với Mỹ và Đồng minh và cũng để gia cường biên giới với Tàu cộng vì lúc này Tàu cộng và Sô cộng đang leo thang xung đột ở biên giới Sô - Trung. Ngược lại, Hán tặc hồ chí minh tuân thủ theo kế sách của Tàu cộng là duy trì chiến tranh du kích chớ không chiến tranh tổng lực vì theo Chu Ân Lai, cơ hội để cộng sản Bắc Việt và Việt cộng giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh tổng lực là rất ít và nếu có chiến thắng thì chính Liên Sô là bên hưởng lợi còn Tàu cộng bị ra rìa. Nhưng khi Lê Duẩn quả quyết phải chiến tranh tổng lực bằng chiến dịch Mậu Thân năm 1968 tới, Hán tặc hồ chí minh khó lòng thoái thác với lý do đang trị bịnh ở Bắc Kinh.

Trước quyết tâm của Lê Duẩn và Sô cộng sẽ tấn công Việt Nam Cộng Hòa vào mùa xuân năm 1968, Chu Ân Lai đã nhìn ra được cơ hội trong khó khăn, bởi vì Chu Ân Lai biết không thể cản được bản chất khát máu của Lê Duẩn, nếu không cho Hán tặc hồ chí minh về lại Hà Nội để chủ trì chiến dịch Mậu Thân năm 1968 thì Duẩn vẫn phát động chiến dịch này do sự bảo đảm của Nguyên soái Brezhnev, tổng bí thơ thứ nhứt của Sô cộng lúc đó. Brezhnev rất cứng rắn trước thái độ ngang ngược của Mao Trạch Đông trong vấn đề biên giới Sô - Trung mà cuộc chiến năm 1969 sau này là minh chứng.

Theo binh pháp của Hán tộc, nếu không ngăn được ngọn lửa đang cháy thì hãy tìm cách cho nó cháy nhanh rồi nó sẽ tắt lịm còn hơn để cho nó cháy âm ỉ kéo dài mà vẫn đứng nhìn bất lực. Chu Ân Lai biết chắc chắn chiến dịch Mậu Thân năm 1968 của tội đồ Lê Duẩn sẽ thất bại thảm hại nhưng Tàu cộng sẽ có được cơ hội trong sự thất bại đó vì thảm sát Mậu Thân năm 1968 sẽ khoét sâu vào lòng hận thù của 02 Miền Nam - Bắc Việt Nam, sẽ phá sản hoàn toàn giải pháp hòa bình ở Đông Dương của Lyndon Johnson, cuộc chiến tranh ở Đông Dương sẽ kéo dài bất tận mà 02 cường quốc đứng sau lưng là Sô cộng và Hoa Kỳ sẽ không rời khỏi Đông Dương, tiếp tục cắn xé nhau như Ngao với Cò để Tàu cộng ngư Ông đắc lợi.

Vậy là Chu Ân Lai yêu cầu Hán tặc hồ chí minh quay lại Hà Nội dù bịnh tình chưa chữa dứt, Lê Duẩn đã ép Hán tặc hồ chí minh phê chuẩn chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và sau đó Lê Duẩn trao cho Nguyễn Chí Thanh chức vụ tổng tư lịnh tiền phương. Để chắc chắn chiến dịch Mậu Thân thất bại, Hán tặc hồ chí minh và Võ Nguyên Giáp, anh em cột chèo với Nguyễn Chí Thanh đã hạ độc Nguyễn Chí Thanh tại bữa ăn tối trước khi lên đường vào Nam vào sáng hôm sau. Đây là lý do mà sau này con trai Nguyễn Chí Thanh là Nguyễn Chí Vịnh đã báo thù cha, tấn công Võ Nguyên Giáp tại vụ T4 khi Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng - Tổng cục 2. 

Richard Nixon - Kissinger và Tàu cộng đã thành công mỹ mãn khi phá hoại kế hoạch hòa bình ở Đông Dương của Lyndon Johnson mà tâm điểm là vụ thảm sát Mậu Thân năm 1968. Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, cộng sản Bắc Việt và Việt cộng thất bại thảm hại, Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam cũng mất mát không ít, lòng hận thù giữa người dân hai Miền Nam - Bắc khó chữa lành vì hành động khủng bố dã man nhắm vào thường dân Miền Nam mà điển hình là các nạn dân ở Huế dưới bàn tay sắt máu của anh em đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Sau thảm sát Mậu Thân năm 1968, Hán tặc hồ chí minh bị Lê Duẩn giam lỏng và phải tìm cách bắn tin cho Chu Ân Lai biết qua việc chọn cái chết bằng cách tự tử vào ngày 02/9/1969, ngày cộng sản Bắc Việt gọi là ngày quốc khánh. Trước đó, để phản đối chiến dịch Mậu Thân năm 1968, Hán tặc hồ chí minh đã kiếm cớ qua Bắc Kinh trị bịnh còn đồ tể Võ Nguyên Giáp cũng kiếm cớ đi Hungary trị bịnh. Ở nhà, Lê Đức Thọ và Lê Duẩn đã bắt hàng loạt tướng lãnh thân cận và ủng hộ Hán tặc hồ chí minh và Võ Nguyên Giáp theo chủ trương "vừa đánh vừa đàm", đến đầu năm 1968 thì Lê Đức Thọ đã lột hết chức vụ của Nguyễn Văn Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng và ủy viên Thường trực Tổng quân ủy.

Ở bên cộng sản Bắc Việt thì như vậy, còn ở bên đây vĩ tuyến 17 và ở bờ Đông Thái Bình Dương cách Đô Thành Sài Gòn nửa vòng Trái Đất cũng như canh hẹ. Sau hàng loạt vụ oanh tạc xuống Bắc Việt trong chiến dịch Thunder - Sấm Rền, tổng thống Lyndon Johnson nhận ra rằng bom đạn của Hoa Kỳ dù mạnh mẽ tới đâu cũng không diệt được cộng sản Bắc Việt và Việt cộng khi chúng vẫn được Tàu cộng và Sô cộng chống lưng. Mặt khác, ngay trong chánh quyền của mình và quân đội viễn chinh Hoa Kỳ đã có rất nhiều kẻ nằm vùng chống phá lại kế hoạch DIỆT CỘNG cũng như giải pháp hòa bình ở Đông Dương.

Muốn dọn cỏ cộng sản ở Đông Dương thì phải đập nát cái gốc của nó bên Tàu cộng, Sô cộng. Vào năm 1965, giữa Lyndon Johnson và Chu Ân Lai đã có cuộc mật đàm nói về tình hình ở Việt Nam. Quan điểm của ông Lyndon Johnson vẫn là ủng hộ "lý thuyết ngăn chặn", dự đoán rằng nếu Việt Nam rơi vào tay cộng sản, các quốc gia Đông Nam Á khác cũng sẽ làm như vậy. Phía Chu Ân Lai thì tuyên bố, nếu Hoa Kỳ giúp Việt Nam Cộng Hòa xóa sổ cộng sản Bắc Việt thì hàng trăm triệu dân binh của Tàu cộng sẽ xếp dọc biên giới Việt - Trung để sẵn sàng cho một kịch bản chiến tranh Triều Tiên với cấp độ, và quy mô lớn hơn nhiều lần.

Tuyên bố của Chu Ân Lai khiến cho tổng thống Lyndon Johnson phải suy nghĩ lại, nếu vẫn tiếp tục ném bom xuống Bắc Việt thì chỉ giúp cho Tàu cộng đắc lợi hơn còn lại tất cả đều thất bại. Tổng tấn công giải phóng miền Bắc không khó nhưng để giữ được miền Bắc là điều quá khó khi phần lớn người dân miền Bắc đã bị cộng sản nhồi sọ, tẩy não với quyết tâm đánh Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tới người lính cuối cùng. Đặc biệt, khi đã giải phóng được miền Bắc thì hàng triệu dân binh Tàu cộng rải dày đặc dọc biên giới Việt - Trung, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào với đủ lý do và khi đó nếu Mỹ và Việt Nam Thống nhứt tấn công dân binh Tàu cộng thì xung đột sẽ nổ ra ngay và có thể sẽ có những cuộc tấn công bằng võ khí hạch tâm mà thương vong sẽ ập xuống đầu dân thường vô tội.

Vì vậy, vào ngày 29/7/1967, tổng thống Lyndon Johnson đã chìa cho cộng sản Bắc Việt nhành ô liu qua "Công thức San Antonio”, nhưng kế hoạch hòa bình của ông đã bị nội gian ở Mỹ do Nixon - Kissinger phá hoại nghiêm trọng điển hình như bất tuân quân lịnh của John McCain và đồng đảng. Khốn nạn hơn là vụ thảm sát Mậu Thân năm 1968 có sự thúc giục của Chu Ân Lai thông qua sự trở lại Hà Nội của Hán tặc hồ chí minh vào năm 1967 và hành vi bán tin tức cho cộng sản Bắc Việt của lực lượng CIA ở Sài Gòn và bịt luôn tin tức về việc cộng sản Bắc Việt sẽ tấn công vào đêm Giao thừa Mậu Thân 1968 của đám CIA là tay chân của Nixon - Kissinger.

Mặc dù vậy, kế hoạch hòa bình ở Đông Dương vẫn được Lyndon Johnson theo đuổi sau khi cộng sản Bắc Việt đã bị thất bại thảm hại sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Vào cuối tháng 10/1968, phía Liên Sô bắn tin cho tổng thống Lyndon Johnson rằng cộng sản Bắc Việt đã có những nhượng bộ lớn, hứa cho phép các cuộc đàm phán quan trọng được tiến hành tại Paris, những nhượng bộ vốn có thể biện minh cho việc Johnson kêu gọi tạm ngừng ném bom hoàn toàn miền Bắc Việt Nam. 

Với tin tức trên, phía Tàu cộng và Nixon - Kissinger đã vô cùng hoảng loạn, bởi vì điều này sẽ giúp cho ông phó tổng thống của Lyndon Johnson là ông Humphrey dễ dàng giành chiến thắng trước ứng viên Richard Nixon vì lúc đó phong trào phản chiến ở Hoa Kỳ là lực lượng cử tri quyết định chiếc ghế tổng thống trong ngày bầu cử năm 1968.

Nước Mỹ vào mùa bầu cử năm 1968 cũng tương đồng với Nước Mỹ vào mùa bầu cử năm nay. Nghĩa là năm 1968 phía Richard Nixon lấy chủ đề chiến tranh Việt Nam ra làm tiêu chí vận động, đổ thừa chánh quyền của Lyndon Johnson đã leo thang chiến tranh ở Việt Nam, đã đạo đức giả về tình hình ở Việt Nam mà rất nhiều đảng viên Dân chủ hàng đầu cũng ủng hộ quan điểm của Richard Nixon. Năm nay thì đảng Dân chủ và Joe Biden lại lấy đại dịch cúm Tàu cộng ra đổ thừa cho Tổng thống Trump mà không ít đảng viên Cộng Hòa cao cấp cũng hùa theo đảng Dân chủ và Joe Biden.

Nói sơ về phó tổng thống Humphrey, ông này là tác giả chính của Luật dân quyền năm 1964, giới thiệu sáng kiến ​​đầu tiên để tạo ra Peace Corps, tài trợ các điều khoản của Đạo luật McCarran mà Đạo luật McCarran là nỗi kinh hoàng của cộng sản ở Hoa Kỳ vì Đạo luật này yêu cầu các tổ chức cộng sản phải đăng ký với Tổng chưởng lý liên bang và thành lập Ban kiểm soát các hoạt động lật đổ để điều tra những người bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lật đổ hoặc thúc đẩy việc thành lập một "chế độ độc tài toàn trị", theo chủ nghĩa phát xít hoặc chủ nghĩa cộng sản. Thành viên của các nhóm này không thể trở thành công dân và trong một số trường hợp bị ngăn cản nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Những người nhập cư bị phát hiện vi phạm đạo luật trong vòng 05 năm sau khi được nhập quốc tịch có thể bị thu hồi quyền công dân,... Hiện nay Đạo luật McCarran vẫn còn hiệu lực và nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, kích hoạt Đạo luật McCarran thì cả lố cộng sản nằm vùng ở Hoa Kỳ từ Tàu cộng, Việt cộng,... điển hình như con núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ, lật sư Hoàng Duy Hùng sẽ bị trục xuất hoặc vào trại tập trung để cai cộng sản.

Việc cộng sản Bắc Việt nhượng bộ Hoa Kỳ vào cuối tháng 10/1968 đã làm cho Nixon - Kissinger hoảng loạn vì Richard Nixon sẽ thất cử trước phó tổng thống Humphrey rất rõ ràng. Ngay lập tức, Richard Nixon đã thông qua bà góa phụ gốc Hoa là bà Anna Chennault để lôi kéo chánh quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào lực lượng phản đối tiến trình hòa bình ở Việt Nam của tổng thống Lyndon Johnson.

Vào ngày 12/7/1968 tại khách sạn Pierre ở New York, bà góa phụ Anna Chennault với tư cách là chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Cộng hòa cho chiến dịch tranh cử của Nixon đã tổ chức cho Richard Nixon gặp mặt Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ là ông Bùi Diễm. Bùi Diễm không hề hay biết mình đã bị CIA bí mật theo dõi, CIA cử người luôn theo dõi Bùi Diễm trong khi Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) đã phá mã ngoại giao của Nam Việt Nam để đọc tất cả các tin nhắn qua lại từ đại sứ quán Nam Việt Nam Cộng Hòa ở Washington. Tại cuộc gặp gỡ này, ứng viên tổng thống Richard Nixon nói với Đại sứ Bùi Diễm rằng "chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nên rút khỏi các cuộc đàm phán, từ chối thỏa thuận với Lyndon Johnson, và nếu tui - Richard Nixon đắc cử, thì Việt Nam Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ có được một thỏa thuận tốt hơn". Vì vậy, chính vào đêm mà tổng thống Lyndon Johnson công bố kế hoạch của ông về việc ngừng ném bom, thì tổng thống Lyndon Johnson được tin Việt Nam Cộng Hòa rút lui khỏi cuộc hòa đàm theo đề xuất của ông.

Theo hồ sơ giải mật sau này từ bản nghe lén của FBI, bà góa phụ Anna Chennault đã nói chuyện qua điện thoại với Đại sứ Bùi Diễm rằng "Cố lên. Chúng ta sẽ thắng ... Hãy nói với sếp của bạn để giữ vững, chỉ cần chờ cho tới sau cuộc bầu cử...". Trước những hành vi phá hoại tiến trình hòa bình của Richard Nixon, tổng thống Lyndon Johnson đã gọi đến Thượng nghị sỹ Richard Russell, nói rằng "Chúng ta nhận thấy rằng người bạn của chúng ta, ứng viên đảng Cộng Hòa, người bạn California của chúng ta, đã dạo chơi hóng gió ở ngoại ô với cả kẻ thù và bè bạn của chúng ta, ông ấy đã làm công việc đó thông qua các nguồn khá ngầm. Bà Anna Chennault cảnh báo miền Nam Việt Nam không dính vào hành động hòa bình ở Việt Nam này của tui".

Trước đó, chính cú đêm Kissinger là kẻ phản bội Lyndon Johnson khi chủ trương phá hoại tiến trình hòa bình ở Đông Dương của Lyndon Johnson. Ngoài mặt thì cú đêm Kissinger tỏ ra khinh bỉ Richard Nixon nhưng trong bụng thì ủng hộ tuyệt đối Richard Nixon làm tổng thống tại mùa bầu cử năm 1968. Bởi vì giữa Richard Nixon và cú đêm Kissinger có chung lý tưởng thân Tàu cộng. Mà thân Tàu cộng thì phải bức tử Việt Nam Cộng Hòa.

Tui không trách ông Đại sứ Bùi Diễm và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vì đã tin theo gian đảng Richard Nixon - Kissinger, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta là nước nhỏ, là một "đồng minh lệ thuộc" vào Hoa Kỳ. Những bài viết của tui liên tục mấy ngày qua không phải là vô ích vì nó sẽ giúp quý vị hiểu được bộ mặt thật của các chánh trị gia hàng đầu rất bẩn thỉu của Hoa Kỳ. 

Theo nguyên lý té ở đâu phải đứng dậy ở đó. Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và ba nước Đông Dương nói chung đã bị trói buộc số phận vào bàn cờ chánh trị của các cường quốc là Hoa Kỳ, Sô cộng và Tàu cộng. Bị trói buộc ngoài thân phận nhược tiểu phải lệ thuộc mà còn do thiếu chiều sâu về chánh trị Hoa Kỳ. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thân là con người của binh nghiệp, dĩ nhiên Ông không có đủ sức để nhìn ra bản chất của Richard Nixon, cú đêm Kissinger và chiến lược viễn kiến của Lyndon Johnson, Ông hụt hẫng khi tổng thống Lyndon Johnson ra lịnh dừng ném bom xuống Bắc Việt, ông Lyndon Johnson tuyên bố không ra tranh cử tổng thống thì ngay lúc đó ông Thiệu lại bị Richard Nixon và cú đêm Kissinger lôi kéo, như người buâng khuâng đứng giữa 02 dòng nước. Ông Thiệu đã bị cuốn vào dòng nước của gian đảng Richard Nixon - Kissinger để rồi không lâu sau đó chính ông Thiệu đã bị Richard Nixon và cú đêm Kissinger chơi xỏ, lật lọng.

Ngược lại, phía tên tội đồ Lê Duẩn cũng nhục nhã, ê chề khi đã nai lưng làm tay sai, làm kẻ đánh thuê cho Tàu cộng và Sô cộng, hàng triệu dân thường phải thiệt mạng, huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt để rồi sau đó bị chính đàn em của mình là Khơ me Đỏ xua quân tàn sát dân mình, bị chính anh cả Tàu cộng dạy cho một bài học với cái giá hàng vạn sanh mạng của dân mình và cương vực, biển đảo cũng bị Tàu cộng cướp đoạt làm của nó.

Khốn nạn hơn là dù sắp xuống lổ nhưng cú đêm Kissinger vẫn gia tăng tội ác động trời đó là bắt tay với gia tộc Bush, gian đảng Bill Clinton - Obama -Joe Biden và Tàu cộng để lật đổ Tổng thống Trump bằng gian lận bầu cử mà máy bầu cử Dominion và Smartmatic hiện nay đang bị điều tra đã can thiệp vào bầu cử mà cú đêm Kissinger, gia tộc Bush và gian đảng Bill Clinton - Obama - Joe Biden đều có dính chùm với nhau. Sẽ viết tiếp theo./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật