Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

VĂN HOÁ SEX

VĂN HOÁ SEX Có lẽ không cần định nghĩa sex là gì, vì từ này ở ta hiện nay đã quá thông dụng. Muốn biết vai trò của sex trong đời sống văn ho...

VĂN HOÁ SEX

VĂN HOÁ SEX

Có lẽ không cần định nghĩa sex là gì, vì từ này ở ta hiện nay đã quá thông dụng. Muốn biết vai trò của sex trong đời sống văn hoá nhân loại, chỉ cần vào mạng Google, gõ từ sex, sau 0,09 giây sẽ hiện ra 2,84 tỷ từ mục! Thử hỏi có đề tài nào được thiên hạ bàn nhiều như vậy ? 

Chuyện sex bây giờ phổ biến tới mức phần lớn báo, mạng, phim, tranh ảnh... đều  động chạm tới sex, dù nói chung người ta kiêng nói tới nó. Tổng thống, Thủ tướng, nhà sư, cha cố… những người được coi là đứng đắn nhất cũng không ít vị dính xì-căng-đan sex. Một Tổng thống Mỹ suýt bị phế truất chỉ vì quá hăng hái với “chuyện ấy”. Báo nước ngoài bình luận:  Không có gì xấu cả! Chẳng qua ông ấy có quá nhiều hormone nam tính mà thôi. 

Sex có ý nghĩa to lớn, bao trùm như thế, tất cả chỉ vì nó thể hiện một loại ham muốn bản năng của động vật – không có ham muốn này thì các loài động vật không thể tồn tại và phát triển – nghĩa là chẳng còn thế giới tươi đẹp của chúng ta nữa. Nếu sex không mang lại khoái cảm xác thịt và tình cảm, thì loài người đã bị diệt vong từ lâu. Thế giới không có sex là thế giới chết ! Cho nên ngay tác phẩm đầu tiên thiêng liêng nhất – Kinh Thánh, cũng viết khá nhiều chuyện sex! 

Con người khi trưởng thành đều muốn hấp dẫn người khác giới, từ đó đi tới tình yêu, tình dục, sinh con để nối dõi. Làm đẹp mình là một thể hiện của ham muốn đó. Hành vi tình dục là nhu cầu xuất phát từ bản năng sinh tồn của động vật, nhưng ở loài người nó phong phú hơn nhiều. 

Bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc bộ phận sinh dục nam nữ và sự giao cấu. Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội khuân về từ Tây Nguyên một kiến trúc nhà mồ, có nhiều tượng người gỗ đơn sơ rất ngộ vì chúng đều “ngỏng” 90 độ cái của quý đặc trưng cho đàn ông bị cách điệu dài hàng gang tay; các nữ du khách Âu Mỹ vừa chụp ảnh vừa cười như nắc nẻ. Một ngôi đền cổ ở Ấn Độ còn giữ được hàng trăm tượng tả các tư thế làm tình. Đủ thấy người xưa coi hành vi này là điều rất bình thường, như ăn cơm uống nước. Kinh Thánh kể: Adam và Eva sau khi ăn vụng trái cấm của cây trí tuệ mới biết xấu hổ về việc mình khoả thân. Nói cách khác, từ khi có trí tuệ, con người mới biết giữ kín ham muốn tình dục của mình, trước đó họ làm chuyện ấy như gà vịt. 

Khi triết học và tôn giáo ra đời, người ta đưa ra thuyết cấm dục, khiến cho hành vi tình dục trở nên thần bí; thuyết này đặc biệt tác hại trong thời đại phong kiến. Sau khi chế độ phong kiến sụp đổ, quan niệm của xã hội về sex có bước tiến lớn. Báo chí kể: phụ nữ Canada những hôm trời nóng còn cởi trần ra đường, khiến cánh mày râu cứ phải cúi gầm mặt. Lý do: đàn ông được cởi trần ra phố, sao đàn bà lại không; nam nữ bình đẳng kia mà. Chính quyền hết cách .    

Nghề kinh doanh đầu tiên loài người nghĩ ra là nghề bán dâm. Bán "vốn tự có", chỉ riêng phụ nữ sở hữu. Về lý, họ có quyền làm thế. Vả lại, có cầu thì có cung. "Kinh tế thị trường" mà!  2600 năm trước, Hy Lạp đã tổ chức kỹ viện quốc doanh tại các đền thờ thần tình yêu. Babilon cổ đại có tục Thánh kỹ: mỗi phụ nữ trong đời mình buộc phải một lần đến đền thờ thần tình yêu Aphrodite để giao cấu với một người đàn ông không quen. Tục này sau lan sang Ai Cập, Ba Tư …Thập kỷ 90, báo Nhân dân đăng chuỗi phóng sự kể một người Việt sang Ấn Độ tu hành trở thành Phật sống; ông đến chùa nào, các cô gái đều xếp hàng để được “lấy giống” của ông. Ở Trung Quốc 2000 năm trước, nhà chứa do chính quyền kinh doanh; kỹ nữ chia 2 loại: Cung kỹ phục vụ vua và Quan kỹ phục vụ giới quan lại, phục vụ cả văn nghệ lẫn tình dục; kỹ nữ được cung cấp ăn ở. 

Thời nay, bán dâm đã thành một ngành kinh doanh quy mô lớn. Ở Nam Ninh khách sạn nào cũng treo bảng nghiêm cấm mua bán dâm, nhưng khách trọ nam giới vừa mới tới đây đều nhức đầu vì những lời chào mời trên điện thoại “Quý ngài có cần bạn gái vui vầy một đêm không ạ ?” dai như đỉa đói. Người viết bài này một lần đi chơi tối ở ngoại ô Seoul phải chạy bằng chết vì bị các “nàng” ùa ra co kéo – ai bảo dại dột liếc mắt vào các nhà ven đường (các nàng bật đèn ngồi bên trong cửa kính đọc sách hoặc khâu vá, thực ra là để câu khách). Một số nước dứt khoát cho phép mua bán dâm, khoanh riêng các phố đèn đỏ phục vụ khách. Gái bán dâm ở Ấn Độ dùng chính con mình làm cò mồi kéo khách; và họ có công đoàn kỹ nữ riêng. 

Tại các nước cấm bán dâm thì tệ nạn này càng tràn lan; rốt cuộc có lẽ không cấm lại tốt hơn. Hà Lan cho phép bán dâm công khai; du khách kéo nhau tới nước này đông như kiến có lẽ chỉ vì muốn được thỏa mắt ngắm các tiên nữ khỏa thân 100% ngồi trong tủ kính để khách qua đường lựa chọn. Bangkok có một khu phố biểu diễn các trò làm tình bằng người thật, đêm đêm thu hút hàng nghìn du khách. Đài Loan còn có cả trai bán dâm, phục vụ các bà hám của lạ hoặc độc thân, goá chồng, nhiều tuổi. 

Một triết gia nổi tiếng nói nạn bán dâm là hậu quả tất nhiên của chế độ một vợ một chồng. Nhà tình dục học Keith McMahon dự đoán “Cuối cùng thế giới sẽ thuộc về chế độ một chồng nhiều vợ”. Theo khảo sát của Murdock, hơn 70% xã hội trên thế giới hiện ngầm cho phép thực hiện chế độ này. Gần 100 năm qua, pháp luật cấm đa thê, nhưng người ta vẫn tìm mọi cách “bổ cứu”, như ngoại tình, mua dâm. Có nhà khoa học cho rằng khuynh hướng đa thê của đàn ông có nguồn gốc sinh vật học. Các nhà nữ quyền phản đối kết luận này, song chính không ít bà cũng có khuynh hướng “đa phu”.  

Lịch sử có vô số thí dụ chỉ vì để tranh giành gái đẹp mà người ta đánh nhau, thậm chí trên quy mô quốc gia. Mỹ nữ được dùng để mua chuộc đối thủ, nhất là trong chiến tranh gián điệp; ngày nay được dùng rất phổ biến trong quảng cáo, chào hàng. Hình thức đẹp là chuẩn mực bắt buộc khi tuyển nữ tiếp viên hàng không, nhà hàng, thư ký giám đốc v.v…

Freud đã vạch ra tính chất quan trọng của bản năng tình dục trong việc quyết định hành vi con người. Một bản năng mạnh như thế tất phải tìm cách thể hiện bằng mọi hình thức văn hoá, do đó hình thành dòng văn hoá sex. Lịch sử dân tộc nào cũng đầy rẫy các chuyện tiếu lâm, ca dao, tục ngữ về sex. Câu thơ vịnh quả mít “Quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mân mó nhựa ra tay” của Hồ Xuân Hương là một điển hình. 

Văn thơ thời cổ đã có nội dung sex. Kinh Thánh kể lại từ tục cắt da quy đầu dương vật cho tới biện pháp tránh thai Onanism (phóng tinh ngoài âm đạo). Kinh Kama-Shastra của Ấn Độ giới thiệu các kỹ sảo phòng the. Tại TQ, tiểu thuyết Kim Bình Mai (đời Minh) tả nhiều cảnh sex. Hồng Lâu Mộng kể chuyện Bảo Ngọc từ chỗ di mộng tinh tiến tới “làm chuyện ấy” một cách hết sức trẻ con với nữ tỳ. Nhân vật chính Truyện Kiều là một cô gái buộc phải bán dâm để cứu cha. Lều chõng tả cảnh chơi ả đào ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Vũ Trọng Phụng viết nhiều về gái bán dâm nhưng nhà văn vẫn được khen. 

Văn học châu Âu ngày xưa ít viết về sex, nhưng các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc lại khai thác rất nhiều mẫu người khoả thân, để lại lắm kiệt tác bất hủ thể hiện cơ thể đẹp Thượng Đế ban cho loài người. Phong trào giải phóng tình dục ở phương Tây thế kỷ XX cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật tả hành vi sex. 

Phong trào này rộ lên ở Á Đông sau khi nền kinh tế được mở cửa ra nước ngoài. Đặc biệt các tác giả nữ trẻ lại dẫn đầu dòng văn học ấy. Trung Quốc có Vệ Tuệ với Con cưng Thượng Hải, Việt Nam có Đỗ Hoàng Diệu với Bóng đè, tả hành vi tình dục rất “gấu” của nhân vật nữ “tôi”. Yếu tố sex trở thành mốt của tiểu thuyết hiện đại. Trong Ba Người Khác, cụ Tô Hoài viết các thôn nữ làm chuyện sex với cán bộ đội cải cách chẳng khác gì gà vịt. Có thể nói nhiều tiểu thuyết nhờ có nội dung sex mà được người đọc hâm mộ, chẳng hạn Người Tình, Rừng Na Uy, Xin lỗi em chỉ là con đĩ ...

Báo chí khai thác phổ biến đề tài sex. Xuất hiện những tờ báo rất thu hút bạn đọc nhờ chuyên đăng chuyện tình ái, tình dục, ảnh khoả thân. Tạp chí Playboy, Max có thời phát hành 8 triệu số mỗi kỳ. Tổng thống Bush thừa nhận hồi trẻ rất thích đọc Playboy.
Tranh vẽ cảnh quan hệ nam nữ luôn là mặt hàng bán chạy. 2000 năm trước, người Italia đã vẽ tranh loại này, hiện còn thấy trên các bức tường ở thành cổ Pompei. Tranh dân gian thế kỷ 17 của Nhật vẽ nhiều cảnh ái ân. Tranh ảnh đàn bà đẹp được in với số lượng nhiều vô kể, được phổ biến dùng trong quảng cáo, trình bày bìa sách, báo, quân bài v.v... 

Điện ảnh, truyền hình có khả năng diễn tả đề tài sex chân thực nhất. Có phim đưa lên màn ảnh cảnh khoả thân 100% hoặc cảnh làm tình kích dục. Một số nước kiểm duyệt chia phim ảnh theo mức độ sex để giảm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Nhiều diễn viên trở nên nổi tiếng vì có tài đóng các pha gợi dục. Video, VCD, DVD, truyền hình cáp đưa phim sex đến tận giường ngủ. Các hình ảnh sex tràn lan trên mạng Internet, có hàng trăm website đề tài này.

Xuất hiện một khoa học nghiên cứu về sex, nhằm hướng dẫn người ta có hành vi tình dục hợp khoa học và tận hưởng khoái cảm. Năm 984, Nhật xuất bản bộ sách Y tâm phương, có kể chuyện Tố Nữ (tức thày thuốc tình dục) mách cho Hoàng đế biết 24 tư thế làm tình. Ngày nay, lời khuyên của bác sĩ tình dục học được bạn đọc đặc biệt quan tâm, vì năng lực tình dục tượng trưng cho sức mạnh và vai trò của nam giới; đàn ông yếu sinh lý thì coi như mất hết giá trị trước con mắt phụ nữ. Y học tình dục có từ thời cổ và không ngừng phát triển. Các loại thuốc bổ thận tráng dương liên tục ra đời. Sách "Dưỡng sinh phương" lấy từ mộ Mã Vương Đôi thời Hán có chép bài thuốc trứng gà nhào bột mỳ vê thành viên Xuân dược. Về sau có nhung hươu, cẩu khởi v.v…Thương gia Trung Quốc một thời đua nhau mang cặc (pín) hươu sang Việt Nam bán. Hãng dược Pfizer vớ hàng tỷ đô-la nhờ sản xuất Viagra loại thuốc đã gây ra một cuộc cách mạng trong lịch sử y học tình dục. Người Hoa đại lục, Đài Loan và Hồng Công có 3 cách phiên âm khác nhau từ Viagra, cuối cùng họ nhất trí chọn từ “Ông anh vĩ đại” (Vĩ ca), đúng là “vĩ đại” thật. Đầu thập kỷ 90, tôi có việc đi Đài Loan, mấy vị giám đốc đến thì thầm dúi đô-la khẩn khoản nhờ mua hộ mỗi một thứ thuốc trứ danh ấy mà thôi.  

Năm 1938, Kinsey thăm dò ý kiến đông đảo dân Mỹ bằng các câu hỏi  “Khi lấy chồng, bạn còn trinh không ?”, “Bao lâu sinh hoạt tình dục một lần ?” “Có bao nhiêu bạn tình ?” ... Rồi ông xuất bản Hành vi tình dục của đàn ông (1948), Hành vi tình dục của đàn bà (1953), công bố các số liệu làm dư luận giật mình: 90% đàn ông từng thủ dâm, một nửa phụ nữ không còn trinh khi lấy chồng… Đưa tình dục ra trước ánh sáng để bàn luận công khai, khách quan, Kinsey xây dựng được một hệ tham chiếu để mọi người tiếp tục các nghiên cứu liên quan, qua đó ông đã cung cấp một cơ sở kinh nghiệm dẫn đến sự thay đổi lớn trong y học, luật pháp và khoa học hành vi. Sau Kinsey, nhiều người bắt đầu nghiên cứu vấn đề tình dục và hình thành một khoa học thực sự.

Tóm lại, văn hoá sex đã và đang tồn tại, phát triển, không thể ngăn được. Tuy thế, dòng văn hoá này bị dư luận xã hội lên án, vì đi ngược với văn hoá truyền thống. 

Trong một thời gian dài, Kim Bình Mai bị cấm xuất bản. Ngay ở phương Tây cũng có chuyện tiểu thuyết Người tình bà Chatterley của nhà văn Anh D. H. Lawrence kể về cuộc sống chán chường của bà Chatterley với ông chồng liệt dương, về sau bà bắt bồ với một gã trai tầng lớp dưới. Sách in năm 1928, bị báo chí Anh lên án là dâm thư, chỉ dám in tại Italia với số lượng ít. Năm 1960, do in toàn tập Lawrence trong có truyện đó, nhà xuất bản Penguin bị kiện vì tội “tuyên truyền nhục dục, ca ngợi thông dâm, ngoại tình”. Penguin bèn mời 35 nhà văn, nhà tâm lý, nhà thần học…thảo luận vấn đề này, cuối cùng toà án kết luận nhà xuất bản vô tội.

Xã hội loài người dăm chục năm nay đã có thái độ khoan dung nhiều với vấn đề sex. Chuyển biến đó bắt đầu sau khi Anh quốc công bố Báo cáo Wolfenden của Uỷ ban Nghiên cứu hành vi luyến ái đồng giới và bán dâm (1957). Báo cáo vạch rõ ranh giới giữa đạo đức với pháp luật; chủ trương pháp luật có trách nhiệm điều chỉnh trật tự công cộng, bảo vệ các tiêu chuẩn phong tục công cộng có thể tiếp thu chứ không được dò la đời sống riêng tư; pháp luật chỉ quan tâm các hành vi tình dục có hại phong hoá đạo đức hoặc trật tự xã hội mà thôi; từ đó đề xuất hành vi luyến ái cùng giới giữa người lớn với nhau không đưa vào phạm vi pháp luật. Tương tự, còn công bố Báo cáo của Uỷ ban thẩm tra vật phẩm và phim ảnh khiêu dâm. Và Luật hành vi phạm tội trong quan hệ nam nữ (1967) không còn coi luyến ái đồng giới là phạm tội. Báo cáo Wolfenden có ảnh hưởng rất lớn, là cột mốc thừa nhận trào lưu tôn trọng tính riêng tư của hành vi sex, từ bỏ cách làm cũ trong thời chủ nghĩa cấm dục thịnh hành. Thật ra, quan điểm này đã được triết gia J. S. Mill (1806-1873) nêu ra trong sách "Bàn về tự do": - không nên can thiệp vào các hành vi không gây nguy hại hoặc trở ngại cho người khác; - luật pháp không có trách nhiệm thực thi đạo đức.

Với quan điểm khoan dung như vậy, xã hội hiện đại đang tạo điều kiện phát triển văn hoá sex. Hiện nay mức hưởng thụ vật chất tinh thần của nhân dân ta đang nâng cao dần, không thể phủ nhận lắm vấn đề sex ngày càng nổi cộm, như luyến ái đồng tính, bán dâm. Sẽ là thiển cận nếu cố tình tránh bàn tới các vấn đề sex, một mặt không thể thiếu được của đời sống văn hóa; miễn là bàn về nó một cách hoàn toàn có văn hóa thì ta sẽ tránh được các lệch lạc tả và hữu, góp phần làm xã hội được lành mạnh, ổn định./.

Bài này viết để trao đổi với các bạn quan tâm. Viết hơi vội nên chưa đạt yc, mong tha lỗi.

Nguyen Hoanh Hai

Không có nhận xét nào

Quảng Cáo