NỖI BUỒN TIẾNG VIỆT Mình chưa thấy có ai viết về việc do người bên Việt Nam ngày nay rất thích dùng những từ thậm xưng, đao to búa lớn, đã l...
NỖI BUỒN TIẾNG VIỆT
Mình chưa thấy có ai viết về việc do người bên Việt Nam ngày nay rất thích dùng những từ thậm xưng, đao to búa lớn, đã làm cho người Việt ngày nay chai sạn hẳn đi khi dùng và nghĩ về những từ ngữ tiếng Việt cao quý này.
Ví dụ từ bản thân mình, các từ ngữ và chữ Việt sau đây, chúng không còn làm mình cảm thấy rung động nữa. Ngược lại, mình xem chúng là những câu nói cửa miệng của vốn từ ngữ ngày nay. Câu hỏi mà mình muốn hỏi là liệu người Việt, trong đó có mình, có cảm thấy họ có lỗi trong việc để cho vốn từ Việt ngữ, vốn rất cao quý, trở nên tầm thường đến thế không ? Có người Việt nào cảm thấy họ nên xấu hổ không ? Hay đây là vấn đề của ai đó, chứ không hề có một người Việt nào cảm thấy tự xấu hổ rằng họ đã trát trấu lên ngôn từ của dân tộc họ ?
****
(1) Chữ "Thầy" - Khi mình mới gia nhập Facebook, chữ "Thầy" thật cao quý. Mình ít gọi ai là "thầy" và mỗi lần viết hay đọc chữ "Thầy", mình thấy cả ngàn năm văn hóa Việt trong đó. Nhưng ngày nay, sau khi tự mình đọc và chứng nghiệm về việc rất nhiều giáo sư tiến sĩ tại Việt Nam không đủ trình độ để bàn về vấn đề chuyên môn, chứ đừng nói là họ đủ khả năng viết sách dạy thiên hạ, mình cảm thấy chữ "thầy" mà mình gọi thiên hạ, nó là một câu nói cửa miệng, dạng "dạ em xin chào cán bộ". Chữ "Thầy" chưa bao giờ rẻ rúng đến thế trong lòng mình. Không biết đến đời Mickey con của mình, nếu lúc đó mà ở Việt Nam, các giáo sư tiến sĩ vẫn không học thêm chuyên môn, thì Mickey nó có cười khẩy với chữ "Thầy" và nhún vai rồi bỏ đi không khi người ta nhắc đến chữ "Thầy" ? Tại sao người Việt Nam, nhất là những giáo sư tiến sĩ, họ lại không nghĩ rằng chính bản thân họ đã làm cho chữ "Thầy" của họ rẻ rúng đi, mà lại đi đổ lỗi là chế độ này nọ, xã hội này nọ thế nhỉ ? Bản thân của một bọn người dốt mà lại muốn đi viết sách, thì đó là lỗi của bọn họ, chứ làm gì có liên quan tới Cộng Sản, tới xã hội này nọ ? Một tập thể dốt thì dù cho họ có khoát học hàm / học vị giáo sư, tiến sĩ lên người và vẫn mong muốn được gọi là "thầy", thì họ vẫn là dốt ở mọi lúc, mọi nơi thôi, đúng không ?
****
(2) Từ "anh hùng" - ở Việt Nam, người ta gọi "anh hùng" một cách tùy tiện và nó làm cho từ "anh hùng" trở thành một thứ từ ngữ rẻ rúng, dạng như "chơi đĩ" như trong câu "đi chơi đĩ" vậy. Làm thế nào mà có một chút chuyện cũng là anh hùng, làm một việc gì cũng là anh hùng, có khi Brian lên tiếng về việc giới trí thức (nhất là về sử) bên Việt Nam dốt đặc cán mai, cũng được gọi là "anh hùng Brian" cũng nên ? Nhưng từ bao giờ mà từ "anh hùng" lại trở nên rẻ rúng đến thế ? Ví dụ khi so việc mình lên tiếng để bảo vệ quyền độc giả người Việt (là một việc rất tự nhiên bên Mỹ, tự nhiên như hít thở không khí vậy), với việc tướng Lê Văn Hưng của chế độ VNCH, đã tự sát với câu nói "Tôi bằng lòng chọn cái chết, tướng mà không giữ được nước, không bảo vệ được thành, thì phải chết theo thành", thì thật không thể nào giống nhau được. Cái chết của tướng Lê Văn Hưng, cái chết do chính vị tướng ấy quyết định vì không bảo vệ được đất nước, đáng để người đời phải suy gẫm khi nhìn lại mình đã có thể làm gì cho đất nước, nó mới bi hùng và oai hùng làm sao. Còn việc Brian Wu lên tiếng chỉ thẳng giới trí thức "dỏm" tại Việt Nam thì có gì đâu phải đến mức "anh hùng" ?
Ví dụ như những người đang làm nhiệm vụ y tế chống COVID-19, ví dụ PTT Vũ Đức Đam chẳng hạn, đó là nhiệm vụ của ông, chứ đâu phải là ông tự mình volunteer làm ngoài trách nhiệm của ông trong vấn đề chống dịch COVID-19 đâu, mà sao người bên Việt Nam, lại viết tôn nịnh ông là "anh hùng trong thời bình của Việt Nam" ? Họ có thấy họ viết như thế, là làm cho từ "anh hùng" trong tiếng Việt rẻ đi rất nhiều không ?
Liệu với việc người Việt thích và hay khoe cách nói và viết thậm xưng "anh hùng" như thế, có phải chính họ đã và đang đạp phá và cho vào thùng rác những anh hùng thật sự của dân tộc họ không ? Ví dụ ngày nay mình đọc câu nào mà có "anh hùng", tự nhiên mình như muốn cười ré lên, và cảm giác đó là lời nói xu nịnh của một dân tộc đã được dạy nói và viết xu nịnh như thế. Không hiểu có ai trong số các người Việt (ví dụ các nhà báo, thầy cô, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học Việt Nam), có cảm thấy họ có trách nhiệm không ? Làm sao mà một người như mình, vốn yêu tiếng Việt, mà từ giai đoạn rất tôn trọng từ "anh hùng" này, đến nay thì lại cứ muốn cười ré lên khi đọc câu văn nào có từ "anh hùng" trong đó thế ? Đó có là sự nhục nhã của người Việt không ? Đó có là sự thất bại trong việc "trăm năm trồng người" mà người Cộng Sản lúc nào cũng tuyên truyền không ? Đó có là sự ô nhục của thầy cô, những người lúc nào cũng dạy học trò "tiếng Việt giàu và đẹp", trong khi tiếng Việt ngoài này nó đã bị người ta biến thành đống rác thúi không ? Hay đó là do mình, một cá nhân người Việt, vì không bắt kịp theo thời cuộc, vì sống bên Mỹ, không hiểu đời sống Việt Nam, nên thành ra như thế ? Thế các giáo sư ngôn ngữ tiến sĩ Việt Nam có mặt để làm gì vậy ? Hay họ chỉ là những kẻ sống thừa trong và ăn bám vào xã hội ?
****
(3) Từ "khởi nghĩa" - ở Việt Nam, hầu hết các cuộc nổi dậy của nông dân là khởi nghĩa cả, và người ta cho rằng ai đó nói hay viết "nổi dậy" mới là có vấn đề. Nhưng nếu đúng là hầu hết các cuộc nổi dậy nông dân là "khởi nghĩa" (Anh ngữ: righteous uprising), thì khi nói như thế, người Việt có biết là họ đã không còn khách quan trong việc phân tích sử không ? Hầu hết các bài viết mình đọc về nghiên cứu sử Việt Nam, nhất là về cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, các nhà nghiên cứu Việt Nam đều dùng "khởi nghĩa" cả. Có người nói, đó là chế độ bắt buộc phải viết thế. Nhưng mình thì cho là thế này, đó là các nhà nghiên cứu sử Việt Nam đã mang thân là "nhà nghiên cứu", mà viết về cuộc nổi dậy lại không viết đúng, lại viết là "khởi nghĩa" rồi phân tích này nọ, thế thì chắc là các nhà nghiên cứu này, kiến thức về sử của họ lệch lạc cũng như một gã chăn trâu mà đòi đi viết sách dạy trí thức thôi. Họ còn chưa đủ trình độ hiểu và viết đúng và đủ, thế mà đòi đi làm "nhà nghiên cứu" làm gì ? Có ai gọi bọn chăn trâu đòi viết sách dạy dân trí thức là "nhà nghiên cứu" không ?
Và vì dùng từ "khởi nghĩa" cho quân Tây Sơn, thế là người ta cần biện hộ tại sao quân Tây Sơn là "nghĩa quân" mà lại đi giết người Tàu ở miền Nam, về nào là tại sao nghĩa quân Tây Sơn đánh giặc ngoại xâm nhưng lại cần phải tận truy diệt đồng bào mình (tức quân chúa Nguyễn Ánh), v.v & v.v. Nếu họ không dùng các từ "khởi nghĩa" và "nghĩa quân", họ đã chả phải cần mệt nhọc mà biện hộ những việc như thế. Và vì đã phóng lao để giải thích "khởi nghĩa" và "nghĩa quân" như thế này, thế là thay vì nghiên cứu và bàn luận về sử, người Việt Nam đã trở thành những kẻ Dư Luận Viên 47 từ thời nào không biết, và họ tranh cãi nhau ỏm tỏi về ý kiến cá nhân của họ. Họ không còn bàn về nhà Tây Sơn liên quan đến sử nữa, mà họ bàn về họ suy nghĩ nhà Tây Sơn là phải như thế này, thế này và áp đặt lên trên sự suy nghĩ của người khác. Nhưng nào có ai muốn biết ý kiến cá nhân họ đâu, người ta cần họ có ăn học, có sử liệu, có chứng cớ để tranh luận kìa, ai lại muốn đi tranh luận với một DLV 47 "trí thức" Việt Nam đâu bạn ? Mà nhất là ai lại muốn đi tranh luận với bọn người chữ Hán không thông, Anh ngữ cũng không biết, và chỉ giỏi lòe bọn người độc giả dốt nát và coi họ như những ông kẹ trong mặt trận văn hóa đâu ?
Nên từ "khởi nghĩa" này, cũng như từ "anh hùng" trên, bây giờ mà mình đọc, lại muốn cười ré lên.
Nếu một người Việt yêu tiếng Việt mà bây giờ lại muốn cười ré lên khi đọc từ "khởi nghĩa", thì đó là lỗi của ai vậy bạn ? Hay không có người Việt nào thấy họ có lỗi hết ?
****
(4) Từ "phản động" - từ này là đến từ chế độ và những người cho là họ là các nhà dân chủ và trí thức.
Nhưng ô hay, dân chủ mà người ta nói khác với mình, lại chụp mũ phản động, thế thì những người dân chủ và trí thức như thế, biết gì về dân chủ, và về tự do mà đi đấu tranh cho dân tộc bạn nhỉ ?
Ví dụ là khi xưa, có một ông thầy nghiên cứu sử xứ Đồng Nai, đã về hưu, khi mình phê bình sách của ông, thế là ông phản biện bằng cách viết rằng nghi ngờ tội nghiệp mình quá, có kiến thức vậy sao lại đi nhận tiền của bọn phản động để viết đả kích giới trí thức Việt Nam. Mình đọc xong, mình đưa ra cho vài người lớn tuổi trí thức Việt bên Mỹ, họ xấu hổ muốn chui xuống lỗ cống (ha ha ha - yup họ xấu hổ vì thế hệ của họ ở Việt Nam viết như thế để phản biện học thuật đấy). Mình đặt câu hỏi cho họ, là một thế hệ người già trí thức Việt Nam không đủ trình độ hay kiến thức để phản biện, không hề biết nhơn vật phê bình mình là ai, mà lại chụp mũ là nhận tiền phản động, thế người già như thế có là vô dụng không ? Họ ghét lắm nhưng đó là sự thật thôi mà. Tức cười là, mình không thiếu tiền đâu nhả, vì về Việt Nam, mình ở khách sạn Sheraton cho vui mà. Còn vị thầy kia, có khi xuyên suốt cuộc đời đi dạy và tham gia vào Đảng Cộng Sản của ông, sống trong một xã hội chụp giật và tàn khốc, ông cần phải hạ mình mà xum xoe, có khi ông nịnh Đảng bằng cách ông viết bậy về sử miền Nam, để có được chén cơm cho vợ con ăn, để con ông được đi học trường đặc biệt, để ông có tiền xây nhà đó chứ. Một con người sống trong cái xã hội tàn khốc như thế, có nên khi phản biện học thuật, lại chụp mũ thiên hạ là lấy tiền ai đó viết bài phản động, mà chính con người ấy có thể đã và đang làm xuyên suốt cuộc đời "cán bộ nhà nước" của ông không ? Suy nghĩ như vị thầy này, nó chỉ có thể đến từ một tầng lớp trí thức "ông bình vôi" và "ông kẹ văn hóa" xem họ là rốn của vũ trụ, và cho rằng xã hội người ta cũng giống như bên họ, là ai cũng làm việc gì về tiền, và đánh mất cả đạo đức (như họ) mà thôi.
Và đó là một sự thật mà mình muốn bạn biết, đó là ở Việt Nam, những con người trí thức sống trong cái "ao làng" ấy, họ chỉ lòe và dọa các bạn tại Việt Nam, như các ông kẹ văn hóa, và các bạn phải chịu đựng, vì đâu có ai bảo vệ các bạn. Còn mình ở Mỹ, mình đọc sách họ xong, mình tranh luận cùng họ, thì theo mình, họ mà qua Mỹ, họ chỉ thuộc thành phần người già đi lãnh welfare, rồi đem chút tiền về Việt Nam để đi bia ôm, để đi khoe chút gì đó, chứ họ làm gì có thể đến gần bên mình (tức Brian Wu) để mà bàn về sử và văn hóa Việt. Cũng giống như nhiều người bên Mỹ không là cái gì cả, mà về Việt Nam nổ và được tôn xưng đủ thứ. Có thể ở Việt Nam đó là những ông kẹ văn hóa, chứ qua Mỹ, họ chỉ là những ngọn đèn dầu vô dụng mà xã hội Mỹ này không cần, nhưng người ta thương hại mà cho họ ăn tiền già hay welfare vì lý do thương hại mà thôi.
Vậy từ "phản động" này, thời xưa khi đọc mình sôi sục máu lắm, vì cho rằng một người đã bị viết như thế là đáng khinh, nhưng ngày nay, khi đọc từ "phản động" này từ những người bên Việt Nam đọc và viết, mình lại muốn cười ré lên vì cho rằng đó là cách viết của bọn thầy giáo làng, vì phẫn uất quá, do không tranh cãi bằng kiến thức được, nên đã đâm ra chụp mũ thiên hạ như thế. Và những con người như thế, họ không đủ bản lãnh để chấp nhận mình sai và phải học hỏi thêm, thì làm gì có đủ trình độ và nghị lực lẫn khả năng để đào tạo một lớp trẻ khác đưa Việt Na ra thế giới. Nếu bạn tin họ có đủ trình độ, thì bạn cứ theo họ, nhưng bạn đừng đi xỉ vả kẻ khác là trong văn hóa Việt, người ta phải tôn trọng người trí thức. Người trí thức mà ngu và dốt, và không chịu học hỏi, thì đó chỉ là một bọn chăn trâu sống ở cái "ao làng" và đánh nhau chỉ vì một cái bánh của làng trao cho thôi bạn. Những con người như thế, với cái nhìn hạn hẹp và đời sống hạn hẹp như thế, thì có gì để làm bạn hay đi theo đâu ? Thế mà các bạn vẫn theo và vẫn tin tưởng, mình ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên là vì bạn cũng như mình, có đầu óc, biết phân tích, thế mà vẫn tin những con người như thế có thể đưa bạn và Việt Nam bay cao.
****
(5) Từ "sự thật"
Từ này chúng ta khỏi bàn, người bên Việt Nam mà nói hay viết "sự thật", nhất là về sử, bạn cứ nên đánh dấu chấm hỏi nghi ngờ trước, vì phần lớn bản thân bọn họ cũng không có biết là sự thật đó đến từ đâu đâu. Họ chỉ viết và lặp lại những "sự thật" ấy như những con bò từ đủ thứ nguồn.
Đáng ngờ là người Việt Nam lúc nào cũng tự hào họ rất chăm chỉ học hành, và họ học đêm ngày, ấy thế mà xem ra sử nước họ, viết ở đâu viết ra sao, đúng sai không, họ hoàn toàn không hề biết. Một dân tộc chăm học đến thế, mà bàn về những điều cơ bản về sử nước họ, họ còn không biết, thì cái sự chăm học ấy để làm gì ? Đó có phải là "học vẹt" như nhiều người đã viết không ?
Và dĩ nhiên chúng ta còn có cả Nhà Xuất Bản Sự Thật kìa, nhưng họ có hoàn toàn xuất bản "sự thật" không thì chắc chúng ta không cần hỏi đâu đúng không ?
Nên tại sao người Việt Nam không thấy xấu hổ khi lời nói và hành động không đi chung với nhau nhỉ ?
****
Nên bạn thấy đó, với một người yêu văn hóa Việt, yêu tiếng Việt và yêu sử Việt như mình, mình ước gì mình được quay trở lại thời trước Facebook, lúc mình xem trọng tiếng Việt, xem trọng sử Việt và xem trọng người Việt, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Càng đọc và càng tìm hiểu, mình cảm thấy là người Việt bản thân họ không đủ dũng cảm để đối diện với 1 sự thật, đó là qua hành động im lặng và không quan tâm đến những gì ngoài việc cá nhân của họ, người Việt đã và đang để văn hóa, để tiếng nói, để sử sách nước họ trôi vào quên lãng và thành ra đống rác. Giới trí thức Việt Nam lúc nào cũng ca tụng nhau này nọ, nhưng xem ra, ít nhất là với giới trí thức sử học, kiến thức chuyên môn của họ mà họ truyền cho người dân sai nhiều quá, và họ chỉ có kiến thức chuyên môn như thế, mà đã muốn làm thầy thiên hạ, và khi bị phản biện, lại dở thói ông kẹ văn hóa chụp mũ thiên hạ, nó cho thấy tương lai của tiếng Việt, của sử Việt, của văn hóa Việt thật mịt mờ. Chúng ta thật sự không có gì để có thể tin rằng những con người như thế, sống trong một xã hội "ao làng" như thế, có thể đưa Việt Nam ra thế giới. Họ chỉ là ăn theo bả văn hóa Việt Nam không hơn và không kém.
Và ở bên Mỹ, mình được dạy là, khi ăn nói phải dám tự tin và quyết đoán, dù không làm được vẫn phải quyết đoán, chứ không như ở Việt Nam, người ta ăn nói phải "khiêm tốn". Mình đã gặp nhiều trường hợp chê bai mình, ví dụ hình như khi có vài người viết họ không có ý lớn "đưa Việt Nam ra thế giới" gì đó như mình nêu ra, theo mình là họ chế giễu mình (mình nghĩ là vậy). Nhưng đã sinh ra là 1 con người, mà người ta không thể nói lên điều mình mong muốn, không thể nói lên hoài bão, và phải câm lặng mà làm, thế thì quyền sống của con người như thế không biết là ở đâu ? Theo mình hiểu, cái đáng sợ nhất của một đời người, là không làm được gì (do hoàn cảnh / do xã hội) nhưng đâm ra ganh ghét và ganh tỵ cùng kẻ khác. Làm một người đàn ông, đáng sợ nhất, là chỉ biết có việc đi làm mỗi tháng lãnh lương, rồi lại đi mua quần xì líp cho vợ, rồi lúc muốn đi chơi, lại phải xin phép vợ, và khi cơ hội đến, không dám nắm lấy, để rồi đến khi về già, lại tự biện hộ rằng mình đã hy sinh cuộc đời cho gia đình của mình, mà trong đó có khi hy sinh cả về vấn đề đạo đức, để có chén cơm cho vợ con. Người đàn ông như thế, khi nằm xuống, có cả ông ấy đã làm uổng phí đi một cuộc đời mà Phật Trời hay Đức Chúa hay vũ trụ đã ban cho họ không nhỉ ?
Và những con người như thế, những con người hy sinh sự sống còn của nền văn hóa của dân tộc, của sử dân tộc, để hằng ngày viết bậy đi, giảng bậy đi, làm cho dân dốt đi, để đánh đổi cho chén cơm dành cho vợ con của họ, họ đâu có xứng đáng để nhận chữ "thầy", họ đâu có xứng đáng để gọi là "nhà nghiên cứu", họ đâu có xứng đáng nhận những lời chúc tụng vào ngày Thầy Cô 20 tháng 11 đâu bạn ? Những con người như thế, họ làm đúng nghĩa vụ của một "cán bộ nhà nước", đó là họ viết lách theo đơn đặt hàng, và họ chưa bao giờ coi dân tộc là trên cái quần xì líp của vợ họ cả, và chúng ta cần đối xử với họ như thế không hơn không kém, tức là chỉ nên coi họ là những "cán bộ nhà nước", và họ dùng sử để làm cái cần câu đi kiếm chén cơm cho vợ con họ, cũng như các cô gái phải đi làm đĩ bán trôn nuôi con, không hơn và không kém. Người Việt mình đâu có ai gọi đĩ là Cô giáo (à ngoại trừ truyện Cô giáo Thảo) dẫn dắt dân tộc, thế mà tại sao các bạn lại gọi những vị "cán bộ nhà nước" ấy là Thầy, và tôn xưng họ là những con người có đủ đạo đức, trình độ, và tư cách để mà dẫn dắt dân tộc Việt Nam, trong đó có bạn và mình, tìm về sử thế ? Có ai lại đi tìm bọn ma cô, bọn du đãng, để mà đưa sử nước nhà ra thế giới không ? Mình cho là không, nhưng không hiểu tại sao nhiều bạn lại nghĩ là nên ?
Và sự chấp nhận mù quáng này của các bạn, có phải do từ ông bà các bạn, từ văn hóa Việt Nam ngàn năm người ta đã dạy bạn, là bạn phải tin như thế, dù bản thân bạn biết rất rõ, thầy cô của bạn, những người lúc nào cũng đạo mạo tôn nghiêm như những hạng trí thức lớn, họ đã và đang từng ngày bán đứng dân tộc, bán đứng chúng ta, bán đứng bao nhiêu công lao của ông bà người Việt, chỉ để mỗi ngày có được những chén cơm cho vợ con, để mỗi cuối năm có được tiền thưởng Tết của ban ngành, và chỉ để bảo vệ gia đình nhỏ của họ, như thầy cô của họ, nhưng thân sinh của họ đã làm thế vào thế kỷ 20. Bạn biết rất rõ những người trí thức như thế, họ đã chả còn biết gì về trách nhiệm với Tổ Quốc, với ông bà, với thế hệ trẻ, với chúng ta. Họ chỉ nói miệng như thế nhưng họ đã bỏ rơi tất cả, bỏ rơi dân tộc Việt Nam, vì cái quần xí líp của vợ họ từ lâu rồi kìa. Họ đã sẵn sàng bán chúng ta cho bọn du lại, bọn lưu mạnh nhà xuất bản in sách cắt xén, họ sẵn sàng viết và dịch sách cắt xén, đổi trắng thay đen, thế thì họ làm gì còn có tư cách là "thầy" để dẫn dắt chúng ta ? Thế mà các bạn lúc nào cũng biện hộ cho họ, nên mình thấy kinh ngạc lắm.
Mình không hiểu các bạn biện hộ cho những người trí thức mất tư cách này do vì họ là thầy của bạn, hay thật ra, bạn biện hộ cho họ vì bạn đang biện hộ cho tương lai của riêng bạn, một tương lai của kẻ sẽ tham gia vào nguồn máy "cán bộ nhà nước", và bạn sẵn sàng viết bậy về sử, về dịch thuật, về văn hóa, để đổi lại những chén cơm cho vợ con, để đi mua quần xì líp cho vợ bạn, nhưng lúc nào bạn cũng như thầy cô bạn, cũng tự biện hộ rằng "tôi là người trí thức, tôi viết sách để giữ gìn văn hóa và sử dân tộc Việt Nam". Không đâu bạn, nếu bạn là một "cán bộ nhà nước" như thế, bạn đang đánh lừa bạn và người Việt đấy, nếu bạn theo con đường "cán bộ nhà nước" ấy, bạn chỉ là một kẻ lưu manh trí thức sẵn sàng bán đứng cả dân tộc vì vợ con và nhà cửa của bạn. Bạn đừng quên điều ấy, và vì vậy, đừng nên lên đứng lớp mỗi ngày và dạy dỗ thế hệ sau về phải sống làm người trí thức như thế nào, phải làm người Cộng Sản trí thức ra sao, v.v & v.v. Bạn đã bán đứng dân tộc vì cái quần xí líp của vợ bạn, vì bỉm của con nhỏ của bạn, thì bạn không còn tư cách của một người trí thức có đạo đức gì đâu, bạn chỉ là cục phân như họ Mao đã khinh rẻ mà phát biểu vậy. Những người trẻ Việt, chúng cần được dạy về hành vi của một con người trí thức đạo đức cần sống và làm việc như thế nào, chứ chúng không cần những kẻ lưu manh trí thức, đi dạy chúng sống và làm việc với tin thần đạo đức ra sao đâu. Thầy cô bạn và có thể cả bạn đã phá tan nát sử Việt rồi, bạn cũng đừng nên tự lừa dối bạn và xã hội, đi làm nghề thầy giáo, đi viết sách sử, và bắt các thế hệ người Việt tiếp theo sống trong một thiên đường mù như bạn nhé. Bạn và thầy cô của bạn mới chính là những con sâu làm tan nát sử Việt Nam, chứ không hẳn là do chế độ Cộng Sản gì đâu. Bạn đã vì cái quần xì líp của vợ bạn, vì cái ghế của bạn, vì cần có tiền để xây nhà cho gia đình bạn, mà bạn đã, đang và sẽ tiếp tục bán đứng dân tộc đấy chứ. Đừng đổ lỗi cho Cộng Sản trong việc này ha.
Thanks
Brian
Không có nhận xét nào