Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

10 NGÀY GIỮA TÂM DỊCH

10 NGÀY GIỮA TÂM DỊCH Nghe cái tựa tâm dịch thấy ghê, nhưng thực ra thì Sài Gòn đúng là tâm dịch, cho dù tôi trở về đây khi dịch đã hạ nhiệt...

10 NGÀY GIỮA TÂM DỊCH

Nghe cái tựa tâm dịch thấy ghê, nhưng thực ra thì Sài Gòn đúng là tâm dịch, cho dù tôi trở về đây khi dịch đã hạ nhiệt.

Vì biết rằng mình chưa có kháng thể, nên tôi không dám đi đâu. Hôm bữa xuống nhà cũ, mở cửa để anh em mang bình oxy vào cất, tạm thời lấy căn nhà làm kho, mới chạy qua ngó cái Aeon một cái. Hình như Aeon không cho khách vô mua, chỉ thấy toàn shipper, tập trung vào một góc bên ngoài tòa nhà. Cả cái sân gởi xe rộng mênh mông trống hoác.

Đó là lần thứ hai ra đường, lần đầu là đi chích vaccine. Cả hai lần đều cảm thấy tâm trạng thật căng thẳng, khi chỗ nào cũng là rào dây thép gai. Bỗng nhiên tôi bị lạc, ngay tại những khu vực tôi rất rành đường, chỉ vì đường nào cũng bị rào thép gai chặn lại. Mấy lần định dừng lại, chụp hình mấy cái rào thép gai, nhưng lại thôi. Lưu giữ những hình ảnh đấy để làm gì.

Ngồi trong nhà mãi cũng chán. Hôm qua dọn dẹp, tạo được một con đường đi bộ, một vòng vừa loggia, vừa trong nhà, cũng được khoảng 30m. Đến tối, bà xã bị 2 con kiến ba khoang chích. Vậy là không dám mở cửa ra loggia để đi bộ. Lại cứ loanh quanh ở cái loggia chút xíu, mới đi khoảng 15 phút là chóng mặt vì cứ xoay mòng mòng.

Nhưng ở trong nhà, hay dây thép gai không phải cái đáng sợ nhất của vùng tâm dịch. Hôm nay, rất nhiều người gởi cho tôi một đoạn clip, được cho là quay tại chung cư Ehome 4 thuộc Thuận An, Bình dương. Clip mô tả cảnh đội đặc nhiệm với đồ rằn ri, cùng súng dài, phá cửa xông vào một căn phòng, bắt một người phụ nữ, giữa tiếng kêu khóc của con nít. Người phụ nữ ấy được đưa ra sân, có lẽ là làm test. Vấn đề là cái clip này không phải do người dân quay rồi tung lên mạng. Họ quay đấy.

Tôi không biết hành động phá cửa, sử dụng lực lượng vũ trang để cưỡng bức người dân xét nghiệm có hợp pháp hay không, khi mà đất nước chưa được ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng thật sự nhìn cảnh ấy, thấy số phận con người ở xã hội này sao đáng thương quá vậy? Còn nhớ ngày đầu, khi các chú bộ đội vô TPHCM, nhiều người thắc mắc, sao các chú đi giúp dân chống dịch mà phải mang súng ống nhiều thế.

Con virus Vũ Hán ác thật, nhưng có lẽ nó vẫn còn rất hiền, so với những cái mà người dân ở tâm dịch đang phải chịu đựng.

Bs Võ Xuân Sơn











Không có nhận xét nào

Quảng Cáo