Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

THẢ THÍNH SIÊU DÍNH: DÍNH GÌ?

THẢ THÍNH SIÊU DÍNH: DÍNH GÌ? Tôi có ông bạn vong niên, mỗi ngày có dăm bài thơ khoe trên FB. Nghe nói ông ta nổi tiếng trong giới đào hoa. ...

THẢ THÍNH SIÊU DÍNH: DÍNH GÌ?

Tôi có ông bạn vong niên, mỗi ngày có dăm bài thơ khoe trên FB. Nghe nói ông ta nổi tiếng trong giới đào hoa. Tôi vào xem thấy những câu thơ đại loại như: "Em là bướm, anh là chim/Chim chim bướm đi tìm mùa xuân", "Mùa xuân hoa nở tưng bừng/Anh làm ong nhỏ hút từng nhuỵ hoa", "Núi đồi nào ở đâu xa/ Khe kia ở giữa ngã ba lên đồi/Anh xin làm trẻ mồ côi/Tìm vui bất tận ở đồi khe em"... Tôi cứ hình dung, các em đọc loại thơ này thì một ngày rụng trứng một lần. Quả nhiên, nhìn vào nút like, có hàng trăm em thả tim và nhiều bình luận khen nức nở. Ông ta thành nhà thơ thứ thiệt. Không chừng ra vài tập thơ là thành hội viên hội thơ trung ương, được dân yêu, đảng mến và được phong thần.

Một lần ông ta khoe "đã dính một em tuổi trăng tròn!" Ông ta đưa máy cho tôi xem, cái mặt như đứa trẻ con, lại chu cái mỏ ra như cá sắp đớp mồi. Tôi bảo: “Ông câu cá thiếu nhi à? Nó nhỏ hơn tuổi con ông thì dính kiểu gì?” Ông ta cười đắc ý: “Hẹn gặp nhau rồi nhé!” Tôi thở dài: “Nó mà dính bầu là ông mắc tội ấu dâm đấy!” Nói ấu dâm cho nhẹ, chứ tôi nghĩ, nếu mà gặp thì con bé coi chừng bị hiếp.

Ít hôm sau nghe đồn cô ta ngồi café đèn mờ với ông ta và bị ông ta mút tay rồi đè cổ hôn đến sưng mỏ. Bạn của cô ta xúi cô ta kiện, nhưng cô ta không dám vì bị khống chế. Có làm nô lệ tình dục sau đó không thì tôi không biết. Ở xứ sở này, điều gì cũng có thể xảy ra. Chính quyền, đoàn thể luôn thu xếp mọi thứ cho “êm đẹp”, làm ra xấu chàng hổ đảng. Đó là lý do loại tội phạm cưỡng hiếp vẫn hoành hành, còn nạn nhân thì ôm mối hận cho đến khi xuống mồ. Đối với nhà thơ thì còn được phong thần, các nhà soạn sách còn chủ trương dạy văn tích hợp với dạy đạo đức bằng cách dạy trẻ noi gương nhà thơ.

Khi đọc toàn bộ nội dung tường thuật, tường trình vụ Lương Ngọc An, Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, đã cưỡng hiếp và bắt cô phóng viên trẻ yêu thơ Dạ Thảo Phương làm nô lệ tình dục, tôi chẳng chút ngạc nhiên. Không ngẫu nhiên mà giới văn nghệ sĩ, trừ một số nữ nhà thơ bênh vực cho Lương Ngọc An, còn lại, ngoài nhà thơ Vương Trọng kết tội Dạ Thảo Phương bị tâm thần, tất cả gần như im re. Lòng vả đâu nỡ đá lòng sung? Chỉ thấy đau xót cho thân phận những cô gái trẻ ngây ngô vì yêu thơ, tưởng thơ là tiếng nói của thi thần mà không biết đó là lời của ma quỷ.

Tôi chúa ghét đám giáo sư xem văn chương là “đền thiêng”. Một lần có hội viên mới, tôi thấy một giáo sư viết lời chúc mừng: “Thêm một người bước vào đền thiêng văn học!” Tôi bình: “Vào miễu cô hồn thì có!” Vị giáo sư ấy block tôi ngay!

Tôi dạy văn nhưng chưa bao giờ xem văn chương là cái đền thiêng. Ở bất cứ thành phần nào trong xã hội đều có người tốt người xấu, nhưng riêng trong giới văn chương, kẻ xấu chiếm đa số. Họ sống bản năng động vật nhưng đánh bóng cái bản năng ấy thành lời hoa mỹ, thần thoại Hy Lạp gọi là “lời có cánh”, để bịp những kẻ ngây thơ. Thà là như Lev Tolstoy tự thú, rằng cướp, giết, hiếp gì ông cũng từng làm, đừng phong thánh ông. Đó là sự hư hỏng một cách chân thực. Vì biết mình hư hỏng mà nhà văn trở thành vĩ đại. Văn của họ như lời tự thú, lời sám hối, khác với đám văn chương tự ngợi ca mình để được người đời ngợi ca.

Tôi nghĩ, khi đã bị tố đến tường tận từng chi tiết, Lương Ngọc An nên tự thú, sám hối đi, còn có chút được gọi là “hư hỏng một cách chân thực”. Còn nếu vẫn tiếp tục cái bài tố ngược nạn nhân vu khống như anh ta từng làm vào 23 năm trước thì anh ta đáng gọi là tên ma cô bịp bợm, con lợn nọc được các ông chủ bảo kê để đi gieo giống cưỡng hiếp.

Hãy nghĩ đến sự tổn thương đầy ám ảnh, day dứt, hoảng loạn cả đời của nạn nhân mà tự thú đi! Ở Việt Nam, nếu một sự vụ hiếp dâm được cho là hết hiệu lực pháp lý sau nhiều năm, thì cũng nên cô lập anh ta lại, như ở Mỹ, dù hết hạn tù vẫn phải bị cô lập, để tránh nguy cơ tội phạm tiếp tục xâm hại đến người khác.

Chu Mộng Long 
------

Đọc nội dung tố cáo tại trang của nạn nhân: https://www.facebook.com/dathaophuongvn



2 nhận xét

  1. " Tôi chúa ghét đám giáo sư xem văn chương là “đền thiêng”. Một lần có hội viên mới, tôi thấy một giáo sư viết lời chúc mừng: “Thêm một người bước vào đền thiêng văn học!” Tôi bình: “Vào miễu cô hồn thì có!” Vị giáo sư ấy block tôi ngay!"

    Văn chương là sản phẩm văn hoá , được biểu hiện qua sách báo, kịch nghệ , phim ảnh , in ắn , TV , truyền thông .... cuối cùng nó thể hiện qua lời nói , ngôn ngữ đại chúng .... đủ để đánh giá văn hoá của một dân tộc .

    Văn chương xã nghĩa đầy những địt , đéo ... thể hiện một xã hội rừng rú , bất ổn , bạo lực rẫy đầy !! Hội nhà thơ , hội nhà văn, họ gọi văn chương là đền thiêng , chẳng sai chút nào , vì họ độc quyền đầu ra cũng như đầu vào .

    Họ là bọn cầm chịch tư tưởng người dân, uốn nắn tư duy dân Việt cộng .
    Y như thời bao cấp , dân ta sống qua tem phiếu , sổ gạo .... gọi là bao cấp lương thực , bao cấp vật chất .
    Nhưng còn loại bao cấp khác , đó là bao cấp tư tưởng , do ban tuyên giáo lãnh đạo , dẫn đường bởi lũ tay sai trong hội nhà thơ , hội nhà văn ... chúng truyền nọc độc vào con trẻ qua các kiểu trồng người của nguyễn thiện nhân , phùng ngọc nhạ , nguyễn kim sưn .... và dài dài nữa .Một em bé đi tù vì phạm húy , dám nói " con cá rô vĩ đại "khi em quá mừng khi câu được con cá rô mề !
    Tiếng vĩ đại chỉ dùng cho boác ; em bé dủng cho con rô mề , tức em đã phạm thượng phạm húy , hoặc xỏ xiên, xách mé .... chống đối nhà nước ...
    Sex được đảng nhà nước khai thác từ buổi đầu , với điệu nhảy hoà bình , còn gọi nhảy sol- đố - mì ... chân khều chân , tay khều tay ; sau này dù hết nhảy sol đố mì , hết khểu tay khều chân , mà tiến lên tầng cao hôn và hít ; nên Trần thúc Linh ôm hít em bé gái 7 tuổi giữa thanh thiên bạch nhật tại thành phố mang tên boác , dù ông Linh là phó viện thanh tra kiểm sát tại Đà nẵng , từ đó chết danh Linh nứng ... nghe đâu ông ta bị tuyên 18 tháng tù , ông nói sẽ khiếu nại ; nay thấy êm ru bà rù .

    Người tài nước ta không sợ thiếu , Linh nứng đi qua , thì Lương Ngọc An, Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam,đi lại

    Trả lờiXóa
  2. Bàn về bao cấp tư tưởng thì phải lội ngược giòng lịch sử .
    Cái thưở chống Pháp cực đoan , cứ cái gì dính tới Pháp là xấu xa , là ghê tởm ... cần phải diệt tuyệt

    Chỉ cần mang trong người ba màu xanh -trắng-đỏ , màu cờ Pháp , đủ lãnh án chết không toàn thây : đó là dấu hiệu nhận nhau của gián điệp Pháp !
    Không hiểu các ông cắt mệnh dựa vào đâu , mà dễ dàng giết người như giết con ngoé vậy !!

    Ông tổ của ban tuyên giáo bi giờ là các ngài bí thư , ngài chi ủy ... ngài chính trị viên . Uy quyền to lớn , sinh sát trong tay, giết cho thấy mà sợ , giết cho nghe mà kinh hồn thất đảm . Ấy thế mới nắn được dân , boác từng nói nắn người như nắn tre, phải nắn uốn mạnh tay ... chúng bật lại là vừa !!!
    Bao cấp tư tưởng sinh ra để làm chuyện đó

    Đứa thối mồm hỏi :" thế chuyện sex thì sao , Linh nứng từ đâu ra ?"
    Xin thưa chúng từ câu của khổng phu tử : Nam nữ thụ thu bất thân .
    Trò đời những gì càng cấm đoán thì càng được làm trộm , xem ngầm !!

    Cả chiều dài lịch sử trốn hầm và ba cùng; tức cùng ăn cùng ở cùng làm .... thế là đảng phát huy trò sờ soạng trai gái sờ nhau .
    Sờ dưới hầm , sờ khi nhảy hoà bình , soạng trong lúc sol - đố - mì ; trai mê gái mẩn , vắng thiếu một đêm là đíu chịu được .

    Từ đó nó nằm trong máu cán bộ , nó chãy trong huyết mạch đảng ta .... nên ông bí thư nào cũng có chục bà !!!
    Lâu dần nó thành gene của người cộng sản ; ta mới có bao cảnh cười ra nước mắt như nằm chung võng bắt rận cho nhau , thuê bao phòng trọ bàn bạc chuyện nước non , Linh nựng em bé 7 tuổi trong thang máy .
    Chuyện còn nhiều hồi không dứt và là chuyện bình thường ở huyện ... cũng nhờ BAO CẤP TƯ TƯỞNG ; mong sao ngày gần đây nó chết mẹ đi, bất đắc kỳ tử như thằng Tem Phiếu ... thì thật cám ơn Lương Ngọc An, Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam ... nhờ ông đí !!!

    Trả lờiXóa

Quảng Cáo