Breaking News:

latest

Tự do không thể là điều kiện sống còn của người trí thức

Tự do không thể  là điều kiện sống còn của người trí thức Cụ Nguyên Ngọc đã nói nhầm khi cho rằng "Tự do là điều kiện sống còn của ngườ...

Tự do không thể  là điều kiện sống còn của người trí thức
Tự do không thể  là điều kiện sống còn của người trí thức

Cụ Nguyên Ngọc đã nói nhầm khi cho rằng "Tự do là điều kiện sống còn của người trí thức"

Vì chúng ta thấy rõ là hầu hết không có nhà trí thức nào ở Việt Nam, sống dưới chế độ Cộng Sản cả chục năm nay, đã đi tự tử hay than vãn là không có đất sống cho họ cả. Không, họ sống trơ trơ ra đó đấy chứ, có ai chết vì mất tự do đâu ? 
Và ví dụ chúng ta lấy trường hợp ông dịch giả Nguyễn Nghị chẳng hạn. Ông dịch sách xong rồi nhưng các nhà xuất bản cắt xén lắp rắp biên tập bậy lại ra sao, thì ông chẳng những không hề lên tiếng, ông tự bịt mắt và mồm của ông lại, mà ông lại còn đi lãnh thưởng giải Phan Chu Trinh rồi lên báo mà dạy người Việt Nam là làm công việc dịch thuật phải này nọ gì nữa kìa. Ông đâu có thấy xấu hổ gì đâu ? 

Thật ra, chắc là trên cả thế giới, không có nơi nào mà người ta được quyền tự do 100% muốn làm gì cũng được cả. Ngay cả ở Mỹ, người ta vẫn có thể kiện bạn ra tòa dựa vào libel law đó thôi.

Và chắc chắn rằng là, tự do thì ai cũng cần cả, chứ không phải chỉ là người trí thức cần như cụ Nguyên Ngọc phát biểu. Một gã chăn trâu không đi học cũng cần có được sự tự do được đi ỉa ngoài đồng mà không bị người ta chỉa điện thoại vào để quay phim và cho lên Tiktok đó thôi. Một cô gái điếm thực hiện hành vi blowjob cho khách hàng cũng yêu cầu có sự riêng tư, chứ không phải khách trả tiền mà có thể quay và cho lên Tiktok cho thiên hạ coi cô blowjob ra sao. 

Thật ra điều kiện sống còn của người trí thức không phải là tự do, mà là cần giữ được lòng ĐẠO ĐỨC của bản thân họ kìa. Sự khác nhau giữa một thằng lưu manh và một người trí thức là thằng lưu manh có thể viết báo và sách để đầu độc cả dân tộc, và vẫn nhởn nhơ ra xã hội khoe là một người trí thức, còn người trí thức thật sự nếu thấy việc làm như thế quá thất đức, họ sẵn sàng không làm, và biết đâu họ sẵn sàng câm lặng đi đẩy xe cút kít chở đá cả đời, chứ không đi lãnh thưởng như ông Nguyễn Nghị làm vậy.

Đạo đức là tánh mà một người trí thức tự phải có, một phần đạo đức là đến từ gia đình, nhưng đạo đức thì chẳng có ai dạy được, và chắc chắn đạo đức không là đến từ học hàm học vị tuổi tác hay gì gì đó. Một người trí thức mà không có đạo đức là bỏ thùng rác .Có khi người ta cự tuyệt làm bạn hay phải đi nói chuyện với người trí thức, không phải vì họ phân biệt người Mỹ kẻ Việt Nam gì gì đó, mà vì người ta thấy người trí thức mà không có đạo đức như thế, chả có gì đáng để mà nói, chứ đừng nói là tìm đến để tranh luận.

Và cũng không ai cấm người trí thức sống trong một trại súc vật được tự do trong tư tưởng cả. Tự do trong tư tưởng của người trí thức không phải là do một chính thể ban phát cho, một cộng đồng giao cho, hay một thế lực bên ngoài nào đó ban cho. Tự do trong tư tưởng (freedom of thought) là một quyền phổ quát như quyền được hít thở của một con người vậy. Chúng ta đâu có xin phép ai quyền được hít thở, vậy tại sao mà cụ Nguyên Ngọc lại nghĩ quyền tự do trong tư tưởng cần "phải" được "ban phát" nhỉ ? 

Nên đọc câu nói của cụ Nguyên Ngọc "Tự do là điều kiện sống còn của trí thức. Không có tự do tư tưởng thật sự, cụ thể, thiết thực thì không có trí thức. Xin nói rõ là họ cần tự do tư tưởng rộng rãi nhất, tuyệt đối, không có bất cứ rào cản, cấm kỵ nào. Họ phải có được quyền suy nghĩ đến cùng, trên mọi vấn đề, lật lại mọi vấn đề, không bị bất cứ sự cản trở nào", mình thấy rõ sự suy nghĩ đáng trách của cụ Nguyên Ngoc. Phải chăng cụ đã sống trong một đất nước trải qua nhiều xã hội thiếu sự tự do sơ đẳng, từ xã hội do chính quyền ngoại xâm Pháp cai trị cho đến chế độ độc tài Cộng Sản ở Việt Nam nắm giữ ngày nay, nên ngay cả quyền phổ quát tự do trong tư tưởng mà cụ Nguyên Ngọc cũng cho rằng phải cần được ban phát, "không có bất cứ rào cản, cấm kỵ nào".

Nếu một con người mà đến cả sự tự do trong tư tưởng cũng "phải có được quyền suy nghĩ đến cùng", thế thì con người như thế làm sao có thể là một con người nhỉ ? Mình cứ tưởng một con người, dù sống trong hoàn cảnh nào, dù cho có bị tù đày, họ vẫn có quyền được sống với tự do trong tư tưởng của họ đó chứ ? Nhất là một người trí thức, người mà cho dù bị chế độ đày ải cả đời, từ tinh thần cho đến vật chất, vẫn chưa bao giờ cho phép bản thân quên đi rằng, người ta có thể áp bức tất cả, nhưng không ai có thể cướp đi quyền tự do trong tư tưởng, quyền mong ước của một con người cho một xã hội tốt đẹp và công bằng hơn. Nên nếu như quyền tự do trong tư tưởng của một con người, mà cũng cần phải có "ban phát", thì mình e cụ Nguyên Ngọc có lẽ đã bỏ cuộc mất rồi.

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật