Về đi tu và sự đi tu #2 Mình xưa nay cứ tưởng Phật tử nào mà hành đại nguyện Bồ Tát, đều lấy chúng sinh làm gốc chứ ? Ai ngờ, chỉ đế...
Về đi tu và sự đi tu #2
Mình xưa nay cứ tưởng Phật tử nào mà hành đại nguyện Bồ Tát, đều lấy chúng sinh làm gốc chứ ? Ai ngờ, chỉ đến khi gần đây mình mới biết là có các bạn Phật tử lấy giải thoát làm gốc hoặc tương tự. Và hổm rày lại có bạn Đồng Huy hỏi ngoài này, vài bạn hỏi trong inbox về tại sao mình lại nghĩ là lấy chúng sinh làm gốc. Thế thì mình xin được nêu ra vài điểm để chia sẻ cùng bạn vậy.
1. Về việc đi tu - nếu bạn nghĩ đi tu là khổ và bạn phải gồng, phải ép để tu thì mình đồ bạn không đi tu, mà bạn đi TÙ. Tu là giải thoát trong tư tưởng, chứ có đâu mà gò ép. Bạn tu, ngồi trong cầu tiêu, cũng tu, chứ có lý đâu chỉ mặc áo nâu sồng vào mới tu. Bạn ép bạn tu thì được lợi gì ? Không chừng bạn ép quá, lâu ngày không gần gái, người ta nhốt bạn trong phòng băng, bỏ 3 cô vô, bạn làm thịt luôn các cô như cọp đói, như trong truyện Lục Mạch Thần Kiếm đấy. Tu vậy là tù bạn ạ. Đi tu chứ có phải đi tù đâu mà gồng vậy bạn ?
2. Về sự đeo núi đá khi đi tu - Bạn tu đi, quăng sách đi, quăng thầy đi, cứ nhẹ nhàng, nhìn tượng Phật và bỏ xuống. Bỏ xuống gì ư ? Thì bỏ vụ bạn cứ suy nghĩ lung tung đạo Phật phải là thế này, phải là thế kia ? Bạn đã nói là đi tu, mà lại còn phân biệt nào là A La Hán, Phật đà, Bồ Tát, Chư vị thánh tổ, gì gì đó. Bạn đeo càng nhiều, bạn bỏ càng khó. Mình hỏi bạn, bạn muốn cứu cánh, muốn thật sự tu, thì bạn muốn chèo đò nhanh hay chậm tới bờ bên kia ? Bạn có muốn chèo đò tới bờ bên kia với cả núi đá không ? Nếu không, vậy bạn đem theo cái mớ núi đá Phật tổ gì đó làm gì ? Chẳng phải đức Thế Tôn nói "ngón tay chỉ mặt trăng không là mặt trăng" sao ? Sao bạn cứ muốn làm con bò hoài vậy ? Làm con người và đi tu đi chứ. Mình đều là người trí thức, và đi tu để giải thoát tư tưởng và nếu có hành Bồ Tát đạo, thì ta quay lại cứu chúng sinh, chỉ vậy. Làm gì mà lại đẻ ra đủ thứ thần thánh, quỷ ma gì đó rồi gánh theo luôn chi vậy bạn ? Bộ thầy bạn gánh chưa mệt sao mà bạn còn cố gánh thêm ?
3. Về sự lấy giải thoát làm gốc - Nếu đúng là ta cần lấy giải thoát làm gốc, thế tại sao bạn cần tạo phước, cần sống với lòng từ bi cùng mọi người làm gì vậy bạn ? Bạn giải thoát cho riêng bạn mà, bạn tại sao phải học từ bi hỷ xả với mọi người ? Bạn hỷ xả là hỷ xả với ai ? Với bạn thôi đúng không ? Mà bạn có là chúng sinh không ? Hay bạn là vật vô tri vô giác ? Bạn đi tu theo Nam Tông hả, vậy bạn giải thoát cho ai, cho một chúng sinh, tức bạn, đó đúng không ? Bạn đi tu theo Bắc Tông hả, vậy bạn đang hành Bồ Tát để cứu giúp chúng sinh đúng không ? Vậy xin bạn cho biết trong lúc nào, ở đâu mà bạn đi tu mà không liên quan đến chúng sinh ? Phật đã giải thoát mà cũng quay lại giảng dạy cho chúng sinh đúng không bạn ? Bồ Tát cũng vậy mà. Ngay cả bạn tu cho bạn cũng là đang tu cho 1 chúng sinh đó. Vậy bạn không lấy chúng sinh, mà lấy giải thoát làm gốc nghĩa là sao ? Bạn lấy giải thoát làm gốc, thì bạn tựa vô gì mà trụ mà nở ? Bạn không lấy bạn, lấy một chúng sinh là bạn, làm gốc, thì bạn làm sao giải thoát ? Bạn giải thoát điều gì ? Không phải bạn muốn bạn, 1 chúng sinh, được giải thoát sao ? Nên lấy giải thoát làm gốc, thì lấy gì để buộc giải thoát vào hả bạn ? Phật không có chúng sinh, thì ai biết có Phật ? Bồ Tát không có chúng sinh thì ai hiểu Bồ Tát là gì ? Bạn không tu cho bạn, một chúng sinh, thì bạn tu vì điều gì ? Nên bạn ạ, không có chúng sinh, miễn vụ giải thoát gì luôn đi há, nên bạn có còn nghĩ lấy giải thoát làm gốc không ?
4. Về sự giải thoát per se - Mình đọc và nghe rất nhiều thầy giảng là đi tu để giải thoát, và phần lớn mọi người gật gù. Ôi thôi bạn ạ, bạn hiểu giải thoát là gì, xin bạn share ? Bạn ạ, bạn đừng nghĩ giải thoát nghĩa là ra khỏi bánh xe luân hồi nhé, vì bạn chỉ cần nghĩ đến đó, bạn sẽ rớt lại vô Nghiệp rồi đó bạn. Không tin, bạn đọc truyện thiền sư Bách Trượng và con chồn xem sao. Chẳng lầm Nghiệp nhé bạn, đừng chưa bao giờ nghĩ là giải thoát khỏi Nghiệp bạn nhé. Không chừng thầy bạn chưa hẳn hiểu đúng Nghiệp mà dẫn bạn đi đâu, bạn cứ hỏi thầy truyền thiền sư Bách Trượng và con chồn, biết đâu bạn dạy lại thầy của bạn đấy.
5. Về đi tu mà có vợ con thì sẽ ra sao ? Mình chưa biết, vì chưa có vợ con. Nhưng theo thầy mình, người ta ai đến với nhau cũng đều có duyên nghiệp cả. Vậy theo mình, bạn là người tu, lấy vợ có con cũng do duyên nghiệp. Bạn giỏi, hãy cảm hóa người vợ của mình, và hướng dẫn gia đình sống với tinh thần từ bi bác ái. Bạn đã đi tu rồi, bạn có lấy cô Hán Nôm, cô đạo Chúa, cô đạo Hồi, cô không đạo, cô Cộng Sản, cô Quốc Gia, cô gì đó, cũng được cả. Nhưng quan trọng, bạn đừng độc tài, rồi nói đạo Phật là cao nhất và người ta phải theo đạo Phật. Phật chưa hề ép buộc ai cả và người đến với Phật, thật sự đến với Phật, rất vững lòng tin, chứ không là thấy gì mới nhảy theo cả. Mình là con nhà Phật, hãy để vợ con thấy nét đẹp của đạo Phật mà theo, đó mới đúng là một vị Phật tử chân chính, chứ không miệng ép buộc người ta theo mình, đó là độc tài và hủ lậu.
Có thể bạn sẽ ly dị, có thể bạn sẽ đau khổ, nhưng có gì đâu, nghiệp phải trả và nhẹ nhàng trả. Cái quan trọng chính là kiếp người rất quý, bạn hãy yêu vợ con bạn thật lòng, đừng xạo. Nếu bạn muốn đi chơi đĩ, hãy nói chuyện với vợ bạn, đừng sống giả dối. Nếu bạn ghét cô ấy, hãy nói. Còn nếu bạn nói người đời chả ai làm vậy, mình tu kỳ quái, thì đó là bạn đang sống theo người đời, mình không biết và không thể giúp bạn.
6. Về đi tu phải có hành vi ra sao ? Mình nghe nói đi tu phải rất nghiêm chỉnh, nói năng nhẹ nhàng. Còn mình tu gì mà như Lỗ Trí Thâm, gái cũng mê, tiền cũng thích. Nhưng gần cô nào, mình cũng đem lại sự cảm thông với họ, và đem sự từ bi ra làm đầu, nên họ bớt đau khi nói chuyện với mình. Có tiền, mình lại cho người nghèo, hết tiền rồi làm lại. Mình vui buồn đều có nhưng không chạy theo vui buồn đó hoài. Hiểu được sự cao quý của kiếp người nên gặp ai cũng vui vẻ cả. Vậy có đúng là tùy duyên hóa độ không bạn ?
Còn nếu bạn tu mà nói năng rất nghiêm chỉnh, nhưng bạn lại ép mình, bạn sống như đi ở tù, và bạn chả giúp ai cả ngoài việc tụng kinh, thì mình đồ, bạn với mình tu rất khác nhau.
7. Về đi tu và sự thần thông ? Bạn muốn biết coi lại quá khứ, biết về tương lai không ? Có những vị thầy biết đó bạn, bạn có duyên bạn sẽ gặp. Mình đã gặp nhưng không hứng thú việc thần thông. Mình đi tu để mà giải thoát trong tư tưởng và quay lại giúp chúng sinh, không đi tu để mà biết bay nhảy, biết thần thông gì đó. Những việc này kiếp sau học cũng được. Không hiểu tại sao nhiều bạn đi tu mà hỏi những câu chả liên quan gì đến sự đi tu, ví dụ Phật A Di Đà ra sao, trị ma thế nào, mở luân xa ra sao. Đi tu chứ có phải đi hát xiệc đâu. Bạn nên đi tu bạn ạ, đừng mất thời giờ với những việc ấy. Bạn biết thần thông mà bạn không hiểu nỗi đau chúng sinh, bạn lấy roi ngũ sắc ra mà quất con ma, con ma đau khổ, thì bạn có đau khổ không ? Tại sao bạn lại vui trên sự đau khổ của con ma ? Con ma cũng là chúng sinh mà, bạn hả hê vì quất con ma, phải tạo Nghiệp hơi khủng rồi đấy.
Còn nhiều nữa, nhưng tóm lại, mình đi tu nhẹ nhàng, vui vẻ và đầy thú vị. Tự nhiên như đức Lục Tổ Huệ Năng thời xưa vậy. Không có vụ gồng, gượng ép, công án gì cả. Mình đi tu lấy chúng sinh làm gốc, vì việc gì cũng nghĩ đến chúng sinh, còn giải thoát chỉ là một trạng thái trong nhiều trạng thái, giải thoát là hiểu và hành, không vấn vương, chỉ có vậy, không có gì là mysterious cả.
Còn bạn và các thầy đi tu ra sao, cứ share, vì Phật nói đi tu có 8 vạn đường tu mà. Thế nhưng bạn ạ, mình hiện đang sống kiếp người, quý lắm bạn ạ, tu và học hỏi nha bạn. Xưa đức Thế Tôn đâu có ai dạy mà cũng thành Phật. Nhưng ngài còn bỏ lại thế gian với cả đống vấn đề. Mình coi như ngài đã tu xong việc của ngài, còn việc tu của mình, mình có hướng đi khác, biết đâu mình sẽ giúp giải quyết được các điều mình đang tìm hiểu về chúng sinh. Bạn muốn theo Phật, theo ai đó, bạn cứ theo, nhưng bạn ạ, đừng biến đạo Phật thành đạo của bọn mê tín và chai lười suy nghĩ nhé. Đạo của đức Thế Tôn đẹp rực rỡ, đừng để nó trở thành một đạo của trống mõ, của núi sách, và của sự cuồng tín bạn nhé.
Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.
Thanks
Brian
Không có nhận xét nào