Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Dương Hoài Linh - TẠI SAO TẾT MẬU THÂN CỘNG SẢN CHẾT NHIỀU NHƯ VẬY NHƯNG VẪN ĐÁNH ?

TẠI SAO TẾT MẬU THÂN CỘNG SẢN CHẾT NHIỀU NHƯ VẬY NHƯNG VẪN ĐÁNH ? Đó là câu hỏi của đại tướng CSVN Phạm Văn Trà . Đố các bạn vì sao ? Ông Ph...

TẠI SAO TẾT MẬU THÂN CỘNG SẢN CHẾT NHIỀU NHƯ VẬY NHƯNG VẪN ĐÁNH ?

Đó là câu hỏi của đại tướng CSVN Phạm Văn Trà . Đố các bạn vì sao ?


Ông Phạm Văn Trà nói phải nhìn tổng thể. Tôi sẽ cho các bạn biết cái tổng thể của CSVN, của Bộ Chinh Trị đảng CS mà tôi đọc được trong đầu chúng. Đừng tin lời ông Trà.

Cái tổng thể này là xúi dân càng chết nhiều càng tốt. Đó là đường lối mà chúng gọi là chiến tranh nhân dân. Vì thế trong Điện Biên Phủ chúng đã dùng biển người để hô "xung phong" , mặc cho đạn đại liên trong các lô cốt của lính Pháp bắn ra khiến quân ta chết như rạ. Nhưng có hề gì, ta gì không có chứ xác người thì dư thừa, chết dân chứ đâu chết chi quan.Bà mẹ ! Bắn mãi thì cũng phải hết đạn,không lẻ giữa núi đồi bị bao vây ấy mà có thể nhận tiếp đạn được ? Trong khi người thì các anh có thừa, cứ xung phong hoài... Thế nên buộc lòng phải giương cờ trắng để các anh tuyên bố với thế giới là đã chiến thắng được nước Pháp dù trên thực tế chỉ làm cho một tập đoàn của tướng Christian de Castries hết đạn. Còn lâu các anh mới thắng được nước Pháp. Nhưng tội gì cứ nổ bởi dân ta thích nổ hơn thích suy luận.

Và khi quân đội Mỹ lần đầu tiên đụng độ quân CS tại Ia Drang 1, CSVN cũng bị đánh cho tan tác sau đó lại đụng tiếp với quân đội VNCH tại trận Ia Drang 2 và cũng thua tan tác. Thế nhưng vẫn nổ là chiến thắng. Thế nhưng trong hồi ký của thượng tướng Đặng Vũ Hiệp thì lại bộc lộ rất rõ tinh thần của các anh bộ đội cụ Hồ rất ư là bạc nhược :

“Sau chiến thắng Pleime – Ia Drang (sic, chiến thắng!), một phần do tính chất ác liệt của cuộc chiến, thương vong của quân ta cao, một phần do sau một thời gian hành quân liên tục dài ngày đến chiến trường bước vào chiến đấu ngay nên bộ đội xuống sức rất nhanh, thêm vào đó ăn uống kham khổ, thuốc men thiếu thốn bộ đội bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bệnh tật phát triển, nhất là bệnh tê phù và sốt rét ác tính. Quân số chiến đấu của các đơn vị chỉ còn một nửa. Có trung đoàn số anh em sốt rét, tê phù lên đến 400 người. Cá biệt có đại đội 115 người chỉ còn 33 người tương đối khỏe mạnh…”

“Mọi người tỏ ra mệt mỏi, ngán ngẩm. Khi ăn cơm thấy bộ đội vợi hẳn, nhiều anh em khóc. Một số đơn vị có đến hai phần ba số quân suốt ngày nằm võng, bàn tán đủ chuyện tiêu cực. Có người mặt mũi  bẩn thỉu, ở gần suối cũng không chịu rửa. Có những lá thư gửi về gia đình khẳng định trước sau gì mình cũng thương vong, không vì đạn thẳng thì cũng vì pháo và bom địch, không vì đói thì cũng vì sốt rét ác tính…”

“Anh em nói với nhau: “Có mà không ăn là có tội với dạ dày”, nên cơm tiêu chuẩn 2 ngày họ ăn có 1 bữa”. ( Khẩu phần của 6 bữa mà họ ăn có 1 bữa, chứng tỏ tiêu chuẩn cơm của họ chỉ bằng 1/6 tiêu chuẩn cơm bình thường phải có để sống ).

“Trong khi đó một số cán bộ có hành động quân phiệt gây nên trạng thái tâm lý căng thẳng giữa cán bộ và chiến sĩ… …Do đấu tranh kém, ý thức tự tôn, tự trọng kém dẫ đến một số làm ngơ và đồng tình trước những vi phạm phẩm chất, khí tiết : ăn cắp của nhau, lấy chuối, bắt gà của dân, đi lại, bắn súng bừa bãi…”

Diễn biến tâm lý của chiến sĩ xoay quanh :

Ba lo : Lo bom giặc, lo đạn giặc, lo ốm bệnh.

Hai ngán : Ngán chiến trường Tây Nguyên, ngán lâu dài.

Một bực : Bực cán bộ ăn ở bạc bẻo, quân phiệt.(trang 116-117)."

Như vậy trong dịp Tết Mậu Thân 1968 nói như Chế Lan Viên thì 2000 người xuống đồng bằng chết hết chỉ còn khoảng 30 người. Và như lời Võ Nguyên Giáp thì bộ đội bơi qua sông Bến Hải bao nhiêu là nướng hết bấy nhiêu.

Thế nhưng điều quan trọng nhất là không những chúng xúi "dân ngu" giết, thảm sát dân khôn mà còn lợi dụng, giả dạng thành dân để đánh lén quân Mỹ và VNCH khiến 2 lực lượng này không phân biệt được đâu là dân , đâu là lính. Chúng cũng thừa biết là phía Mỹ và VNCH có phóng viên chiến trường đi theo nên nhất cử nhất động của 2 lực lượng này dân Mỹ đều biết. Tin tức trung thực nhất về cuộc chiến đều được đảng đối lập khai thác triệt để nhằm tuyên truyền phản chiến để giành thắng lợi trong bầu cử tới.

Bởi vậy CSVN rất gian manh khi càng làm cho dân Việt Nam chết nhiều càng tốt để gởi một thông điệp cho dân Mỹ rằng :" Các ông chỉ giết dân Việt Nam chứ không thể giết được chúng tôi". Nhưng dân trong một chế độ độc tài là vô tận, chừng nào mới hết? Chỉ khi nào chúng tôi ngưng giao hợp,không thể đẻ được nữa lúc đó mới hết dân cho chúng tôi huấn luyện thành "quân đội".

Dân Mỹ biết rằng đánh nữa thì cũng chỉ con em mình chết thêm mà thôi. Nhưng một mạng của mình dẫu có đổi cả trăm mạng của chúng vẫn không đáng vì chúng coi mạng lính của chúng như cỏ rác. Thôi thì thực hiện câu nói của nhà bác học Einsteins cho chắc ăn " Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông".

Thực sự thì Mỹ và VNCH chẳng hề thua CSVN nếu cứ đánh mãi đánh hoài. Nhưng vì họ theo một thể chế chính trị dân chủ nên phải tuân theo ý dân Mỹ. Họ là người nai lưng đóng thuế để có ngân sách cho chiến tranh. Họ tuyên bố dừng cuộc chơi thì chính phủ Mỹ phải tuân lệnh dẫn đến VNCH cũng phải nghe theo. Và vì thế bọn "bò đỏ" CSVN được dịp bốc phéc với thế giới là chúng thắng.

Do vậy nguyên nhân của cái gọi là "Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968" chỉ là nướng quân và dân bên ta và thảm sát thật nhiều dân bên địch rồi đổ tội cho chúng từ đó khiến dân Mỹ sợ không đánh nữa.

Thắng lợi của chiến tranh nhăn răng là như thế đó. Chẳng hay ho gì đâu.

Không có nhận xét nào