CHỊ VIỆT ĐI BÁN TRÀ ĐÁ Chị Việt đi bán trà đá. Đi ngang một cái trạm bị cán bộ tuýt còi: Đi đâu! Lại đây thu zá! Chị hoảng hồn la lớn: Ơ k...
CHỊ VIỆT ĐI BÁN TRÀ ĐÁ
Chị Việt đi bán trà đá. Đi ngang một cái trạm bị cán bộ tuýt còi: Đi đâu! Lại đây thu zá!
Chị hoảng hồn la lớn: Ơ kìa quan thầy, sao quan thầy không thu zá nhà thầy, lại thu zá tôi?
Cáy này là chính sách của bộ. Cứ đi ngang đây là thu zá, thu zá quyết liệt!
Chị Việt nhắm mắt nói thôi đây, mỗi giá bốn tấc, thầy thu quyết liệt đi cho. Không để nhà cháu vắt ngược ra sau lưng để thầy thu cho chóng.
Được thu zá xong chị Việt lại lên đường. Đến gặp con đường ngập, chị chau mày la lớn, đường ngập thế này mà cứ đòi thu zá, quá thể quá thể.
Bỗng đâu quan sở xuất hiện quát: Cái nhà chị này, ai bảo chị là ngập? Nói đúng chủ trương thì chỗ này là nước tụ đại hiểu chưa?
Ú uồi, nhà cháu bán trà đá bao năm lần đầu nghe tụ đại, tụ đại là gì mà hay quá quan thầy?
Vào đây, chỉ tụ đại cho!
Bẩm, nhà cháu vừa mới bị thu giá, giờ tụ đại nữa, nhà cháu chết mất thôi.
Ấy, tớ bảo, nước tụ đại chỉ tới rốn thôi, không liên quan đến địa hạt thu giá đâu mà sợ...
Chị Việt lại nhắm mắt...
Xong việc đi một đoạn. Chị lại bị chặn xe. Đám người quắc thước mặt lăm lăm nói đi đâu? Lại đây để đội thu.
À thì ra là các quan thầy bộ tài chính chị vẫn đọc thấy, giờ mới được diện kiến. Chị thỏ thẻ, bẩm các quan thầy, nhà cháu bán trà đá nuôi mồm, các thầy thu đành sao?
Láo toét, đại biểu nói rồi, nhà chị có tỷ suất lợi nhuận hàng đầu thế giới. Khỏi đôi co, mau để đội thu.
Bẩm các thầy, nhà cháu vừa bị thu giá, vừa gặp tụ đại, giờ còn đội thu thì biết sống làm sao?
Tụ giá làm sao mặc thây nhà chị, đội thu là đội cứ thu thôi nhá.
Gớm, nhà cháu trình bày thế chứ miệng nhà quan bảo sao thì ra làm vậy, nhà cháu nào dám cãi. Thôi thân nhà cháu đây, mời đội thu cho. Đội thu đúng, đội thu đủ chứ k lại thiệt thân các thầy
.............
Đội thu xong thì xâm xẩm tối. Chị Việt tất tưởi ra về. Bụng dạ vui buồn lẫn lộn. Vừa lúi húi vào nhà đã thấy anh Nam bú rượu nằm ngắc ngoải. Chị đánh sịch xuống nhà khuẩy tay nói:
Gớm! Cũng một phường đốn mạt, sao các quan thầy hay ho thế không biết. Còn cái ngữ nhà ông vô tích sự, nuôi như nuôi đại biểu. Thây mọc cái cọng phí làm gì cho nó lãng giá ra
Biết thế bà đi bán trà đá sớm chứ lị thánh họ!
Behehe
Tác Giả: Nguyễn Tiến Tường
Không có nhận xét nào