Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NGHĨ VỀ PHÁT BIỂU CỦA BÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI.

NGHĨ VỀ PHÁT BIỂU CỦA BÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI. Vẫn biết ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo, Đảng quyết mọi chuyện từ bé tới to, các tồ chức khác chỉ có ...

NGHĨ VỀ PHÁT BIỂU CỦA BÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI.

Vẫn biết ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo, Đảng quyết mọi chuyện từ bé tới to, các tồ chức khác chỉ có việc là phục tùng mệnh lệnh và quyết định từ đảng. Quốc hội mang tiếng là nơi tập hợp các đại biểu của nhân dân, là những cán bộ nhà nước, là những đảng viên được đảng cử, dân bầu nên phục tùng chỉ thị của đảng và trung thành tuyệt đối với đảng là điều tất yếu. Nhưng ít ra nói năng nghe cho được. Ở đây lại toản nói tầm phào. Do vậy mới có nhiều chuyện để nói về quốc hội. 

Ngoại trừ thời  kỳ anh hùng chăn bò làm đại biểu quốc hội ba nhiệm kỳ, ngoại trừ chị công nhân quét rác và cô thợ dệt cũng làm một kỳ đại biểu, ngày nay, theo thống kê báo cáo, các đạo biểu quốc hội toàn học rộng tài cao, toàn Tiến sĩ, Thạc sĩ, cao cấp chính trị, tốt nghiệp lý luận với học viện quốc gia. Thế nhưng đa phần phát biểu của họ nghe không thuận nhĩ. Là mang tiếng đại diện cho dân, nhưng chẳng bao giờ nói thuận lòng dân, thể hiện khát vọng của dân và nhiều lúc cả hai đi nghịch đường nhau. 

Quốc hội đang bàn về luật đặc khu và thời hạn cho thuê 99 năm. Trên mạng truyền thông, dư luận cũng đang nói nhiều về luật này, đã có quá nhiều ý kiến từ các chuyên gia cũng như của dân đen. Mỗi người cũng thấy được đây là việc hệ trọng, có tính cách quyết đjnh sinh mệnh của quốc gia. Thế nhưng, nghe những phát biểu và ý kiến của các đại biểu nhán dân, dân tình hết sức bất bình và khó hiểu.

Một ông mang danh tiến sĩ, chuyên trách kinh tế của quốc hội lại bảo sao lại sợ Trung quốc vào đầu tư, thế giới nhiều nước có khu Chinatown, người ta không  sợ sao mình sợ, (đại ý thế.). Không biết ông học tiến sĩ ở đâu mà chưa phân biệt được khu dân cư với tổ chức hành chánh bình thường với đặc khu. Đúng là ngu lâu. Dân tình chửi tơi bời, ông  vẫn ngu và vẫn tiếp tục trên ghế ấy. 

Một ông phó chủ tịch quốc hội lại bảo là làm luật đầu tư xong xem như lót ổ mời phượng hoàng về. Phượng hoàng sẽ không  đến mà chỉ thấy lũ kền kền vào xé nát mảnh đất này. Một suy nghĩ hoang tưởng điên rồ nối giáo cho giặc. 

Đến bà chủ tịch quốc hội thì càng hoang tưởng kiểu đếm  cua trong lỗ, tính chim trên trời. Dự trù kinh phí để xây dựng ba đặc khu kinh tế là 1 triệu 570 tỷ đồng. Ngân  sách bây giờ là lổ thủng lớn, lấy đâu ra? Bà Ngân lý giải: “Số tiền trên 1 triệu tỷ đồng cần đầu tư vào 3 đặc khu phải khẳng định phần lớn là từ thu hút vốn đầu tư chứ không phải là từ ngân sách. Ngân sách đầu tư phát triển cả nước trong 5 năm chỉ 2 triệu tỷ đồng thì làm sao bỏ vào đây hơn 1 triệu tỷ được” Hê..hê, bà nói như đang giỡn, ai sẽ vào thuê đặc khu, kẻ làm kinh tế thuần túy thời nay không ai dại gì đi đến một nơi chỉ có đất để rồi bỏ ra một đống tiền để làm hạ tầng và xây dựng. Bà còn cho rằng: “Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng”. Bà làm như dễ lấy đồ trong túi, mà cũng không dễ nữa vì trong túi còn chi mà lấy. Lối tính toán của bà dân gian gọi là đếm cua trong lỗ, tính chim trên trên trời, một lối mơ mộng hão huyền của những cái đầu thiếu não. Nếu người ta chấp nhận như bà nghĩ, người ta được lại cái gì? Các đặc khu suy cho cùng rổi cũng chỉ là casino, là xây bất động sản để phục vụ di dân và đàng sau nó là âm mưu chính trị và chiến lược quân sự.

Tại sao phải là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang)?????

Đó là ba địa điểm nhạy cảm về quân sự, là những tiền đồn để bảo vệ quốc gia. Ai bày mưu chỉ lối để mở ra đặc khu ở các địa điểm này, không phải ngẫu nhiên mà nó trùng hợp hoàn toàn âm mưu bành trướng và xâm lược của Trung quốc. Chỉ cần nghe tên ba địa điểm mở đặc khu đã thấy sự hiện  hữu của âm mưu.

“Nếu Vân Đồn có vị trí chiến lược án ngữ cửa ngõ phía Đông Bắc nhìn ra Vịnh Bắc Bộ, thì Phú  Quốc có vị trí chiến lược án ngữ cửa ngõ phía cực Nam nhìn ra Ấn Độ Dương, trong khi Vân Phong có vị trí chiến lược án ngữ cửa ngõ Miền Trung nhìn ra Biển Đông. Tại Miền Trung, ngoài cảng Sơn Dương (Vũng Áng) mà Trung Quốc đã nắm, nay chỉ còn Vân Phong và Cửa Việt là hai cảng trung chuyển lớn (nước sâu) có tầm quan trọng chiến lược, nhưng Trung Quốc chưa nắm được. Phú Quốc có vị trí đặc biệt trong tầm nhìn chiến lược Indo-Pacific (cách Sihanoukville và Bokor có mấy chục km). Trung Quốc đã thuê được (lâu dài) hai vị trí chiến lược đó của Campuchea, nên họ rất thèm có Phú Quốc, để hình thành một tam giác chiến lược. Một khi Trung Quốc thỏa thuận được với Thailand để làm kênh đào Kra thì vị trí chiến lược của Phú Quốc còn quan trọng hơn cả Singapore.” 
(NguyễnQuang Dy)

Người ta có thể sẽ trả cho bà hàng chục hàng trăm đồng khi bà bỏ ra chỉ một đồng, chuyện đó hoang tưởng lắm, nhưng cứ cho là có thật đi, thì người ta sẽ lấy lại gì? Người ta sẽ thôn tính đất nước này, Việt Nam sẽ là Tiểu quốc Chína, hay sẽ là Tiểu Hán. Dân tộc này sẽ bị xoá tên, đất nước này trở thành thuộc địa. Như thế, những đồng bạc thu vào có phải là tiền bán nước không? 
Bà nói chuyện tày trời như thế với một thái độ dửng dưng nhưng rất phấn khởi. Dửng dưng trước đại hoạ và phấn khởi trước đồng tiền.

Mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc, biết bao máu xương đã đổ xuống, biết bao sinh linh phải hi sinh để đất nước này, tồ quốc này tồn tại, bây giờ lại đem đi rao bán và bằng lòng với  những đổng tiền thu về, dù là những đồng tiền chưa có thực, chỉ là mộng ảo của những kẻ hoang tưởng. Đau đớn thay, đất nước này lại bi quyết định bởi những kẻ ngu si và vỹ cuồng đó. 500 nút bấm đang chờ, quyết định thì đã có, đất nước này đã được định đoạt. Mà thôi, cuộc mua bán đã xong rồi, mọi thứ đã ngả ngũ rổi, mọi chuyện bàn bạc hôm nay chỉ là một trò vui. Một trò vui đầy nước mắt.
3.6.2018
DODUYNGOC




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo