Năm 2007, khi đặt chân đến nước Ý, được vào thánh địa SanSiro, tôi đã gặp một cổ động viên của Bologna tên Antonio. Tôi hỏi anh ta “Vì sao a...
Năm 2007, khi đặt chân đến nước Ý, được vào thánh địa SanSiro, tôi đã gặp một cổ động viên của Bologna tên Antonio. Tôi hỏi anh ta “Vì sao anh lại yêu một đội bóng nhỏ như Bologna?”. Anh ấy đã trả lời “Trước khi tôi trả lời câu hỏi của anh, anh có thể trả lời vì sao là một người Việt Nam lại yêu Milan tận nước Ý ? Anh biết đó. Đấy là tình yêu dù cho đội bóng của chúng tôi chẳng là gì so vơi sự vĩ đại của Milan”.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, tôi vẫn yêu Milan như lúc mới chỉ 8 tuổi và được anh trai hướng dẫn xem đá bóng. Đối với tôi dù Milan có nằm trong tay ông trùm- cựu thủ tướng Ý như Bellusconi hay ông chủ Tàu mà tôi cũng chẳng thèm biết tên hoặc ông chủ mới người Mỹ thì tôi vẫn yêu binh đoàn đỏ đen. Đó là một tình yêu, một sự trung thành đối với một đội bóng. Điều đó đã vượt qua khoảng cách về địa lý, không gian, thời gian, văn hóa, ngôn ngữ. Đơn giản bởi tôi không muốn phản bội lại những gì tôi đã trót yêu. Nếu để so sánh giữa Milan và Việt Nam thì thật khập khiễng. Milan chỉ là một đội bóng của nước Ý xa xôi, còn Việt Nam thì lại là gốc gác, dân tộc mình. Nhưng tôi coi tình yêu với Milan như một phần nào đó giống với Việt Nam. Bất cứ chính thể của Việt Nam là gì thì tôi vẫn yêu đất nước, dân tộc của tôi. Nhưng chính thể nào tốt thì tôi ủng hộ và yêu mến. Chính thể nào xấu xa như CSVN hiện nay thì tôi sẽ tìm cách xóa bỏ và khinh ghét nó. Milan đối với tôi cũng thế, tôi vẫn yêu Milan năm ngoái dù lúc đó là đội bóng dưới sự nắm quyền của ông chủ Tàu lạ hoắc. Nhưng tôi không có cảm tình với ông chủ đó và thật vui mừng khi ông ta bị hất cẳng khỏi Milan.
Mỗi người đều có một tình yêu cho riêng mình nhưng cách trân trọng tình yêu giành cho điều đó lại được thể hiện qua lòng trung thành. Nếu một người không có lòng trung thành thì tình yêu đó chỉ là một tình yêu nhất thời. Với bóng đá, người ta có thể thấy những fans phong trào khi Chelsea, Mu, Real, Barca đang vào thời cực thịnh. Chúng ta cũng thấy những fans phong trào khi mà đội tuyển CS Việt Nam được giải nhì ở một giải đấu dạng “thử nghiệm” ở châu lục. Đó không phải là tình yêu và lòng trung thành, đó chỉ là những phút giây hứng khởi cộng với ảnh hưởng của báo chí, truyền thông, đám đông phong trào. Tôi yêu Milan khi họ lẫy lừng Châu Âu, bá chủ thế giới. Nhưng tôi yêu cả họ khi họ yếu kém nhất và chẳng giành thành tích gì trong 5 năm qua.
Với Việt Nam cũng thế, tôi không yêu VNCH theo phong trào, cũng không lấy cờ Vàng để mà lòe thiên hạ về tình yêu của mình. Với tôi, VNCH và lá cờ Vàng là một thứ tình yêu trung thành. Tôi cũng không giống như những “trí thức” miền nam, họ yêu CSVN để có quyền lợi để rồi giờ đây khi họ mất quyền lợi thì quay ra “phản tỉnh”. Đối với tôi, tình yêu và sự trung thành giành cho tổ quốc mới là điều cần thiết. Chế độ nào xấu xa thì dù nó cho mình quyền lợi hay không cũng phải tìm cách loại bỏ. Đó là vì lợi ích chung của nhiều người khác mà không chỉ ích kỷ cho riêng ta.
Người ta vẫn sợ tôi, ghét tôi và không tin tôi bởi vì tôi là con cháu CS, là dân Miền Bắc mà lại yêu VNCH, cờ Vàng. Cũng như có vài người Ý họ không thể tin 100% một thằng Việt Nam tóc đen da vàng xa xôi lại yêu Milan của họ mãnh liệt. Nhưng chẳng sao cả. Đối với tôi tình yêu và sự trung thành không đếm được qua vài lời nói và qua miệng của một số người. Tình yêu và sự trung thành nằm trong trái tim, hành động và cả lòng tự trọng của mình. Đã yêu, đã trung thành thì dù họ chẳng tin, họ không thích thì ta vẫn là ta. Ta vẫn phải yêu và trung thành với tình yêu của ta đã có dù chỉ trong âm thầm, lặng lẽ.
Bóng đá cũng như tổ quốc họ cần những fans, những người con trung thành bằng sự đóng góp thật sự kể cả khi đội bóng nguy nan, dân tộc lầm than. Chúng ta sống trong cuộc đời này, để có thứ tình yêu và lòng trung thành ấy cần phải có một trái tim…
Hôm nay, bớt một chút thời gian để chạm tay vào chiếc cup C1 danh giá cùng với D. Massaro (Ngôi sao của một thời Milan được gọi là “Grande Milan” – Milan vĩ đại). Đó là điều hạnh phúc giành cho một người đam mê bóng đà và trung thành với Milan. Nếu có một ngày nào đó nằm xuống, cũng sẽ mong được chôn bênh cạnh lá cờ Vàng trên đỉnh Charlie lộng gió. Thế là đủ, thế là đầy cho một tình yêu, một lòng trung thành mà không cần phải minh chứng gì cả.
Đặng Chí Hùng
23/07/2018
***
Không có nhận xét nào