CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC: VIẾT GÌ? Một bạn hỏi, sao tôi không viết gì về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Trong khi năm n...
CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC: VIẾT GÌ?
Một bạn hỏi, sao tôi không viết gì về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Trong khi năm nay, từ đài truyền hình quốc gia đến tất cả các báo quốc doanh gần như đồng loạt lên tiếng. Lên tiếng về tội ác quân xâm lược, về sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của quân và dân ta, về ý thức độc lập chủ quyền.
Tôi cười, rằng tôi không thuộc thành phần ăn theo nói leo.
Tôi chỉ đọc kỹ nhất bài của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước, nói về sự sòng phẳng của lịch sử không đồng nghĩa với khích bác và khoét sâu hận thù. Đó là phát ngôn của một chính trị gia chân chính.
Nếu nói vể lòng hận thù thì hãy đọc các sách tuyên truyền thời cố Tổng bí thư Lê Duẩn là đủ. Thời ấy, tôi chưa là chiến binh, chỉ là cậu học trò. Từng học những bài học về âm mưu của bọn bành trướng Bắc Kinh, từng được nhà trường tổ chức biểu tình hô Đả đảo bọn bành trướng xâm lược, từng làm hình nộm Đặng Tiểu Bình, Hoa Quốc Phong đốt giữa sân trường trong niềm phấn khích tột độ. Và quanh trường khi ấy, chúng tôi vừa học vừa đào giao thông hào rồi diễn tập tránh đạn và chiến đấu... Thậm chí còn diễn tập khi bị thương vung tay hô Hồ Chí Minh muôn năm như một anh hùng!
Tôi không viết không có nghĩa là không quan tâm đến cái sự kiện lịch sử ngắn ngủi nhưng đẫm máu ấy. Nhưng tôi chán cái trò chơi của thời tiết chính trị. Không ngẫu nhiên mà mấy chục năm nay, sự kiện này gần như bị cấm, nay lại ào ạt hô to, như thể sắp có chiến tranh lần nữa vậy. Có bạn hỏi tôi, rằng truyền thông nhà nước và cả lãnh đạo cao cấp đã lên tiếng công khai, nhưng hình như thầy vẫn sợ, đúng không? Tôi cười, rằng tôi không sợ gì hơn ngoài sợ sự trở mặt. Có những người đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi kết bạn nhờ mối lợi nào đó, đến khi thấy mối lợi khác lớn hơn lại trở mặt chửi nhau, lôi chuyện cũ ra mà bêu. Những kẻ như thế khó chơi lâu với ai được và rất nguy hiểm.
Nếu lịch sử mà tiền hậu bất nhất thì những trang sử đó chỉ tạo ra tấm gương xấu cho con em chúng ta. Chúng ta sẽ duy trì mãi một giống nòi trở mặt gọi là truyền thống hay bản sắc...
Chu Mộng Long
No comments