Viết về hai chữ Trưởng tộc khi ngồi một mình uống cà phê nhìn mưa bên Mỹ Bài dài không liên quan đến học thuật - bạn không đọc cũng OK. Sáng...
Viết về hai chữ Trưởng tộc khi ngồi một mình uống cà phê nhìn mưa bên Mỹ
Bài dài không liên quan đến học thuật - bạn không đọc cũng OK.
Sáng nay, thứ Bảy 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất, bên xứ Thánh Hà Tây 聖荷西 ở California đang hứng bão và sẽ có mưa luôn trong vài ngày. Ngồi uống ly cà phê nhìn trời buồn buồn, mình lại cảm thấy muốn viết gì đó dạng Vũ Trung Tùy Bút. Hay là mình viết về hai chữ Trưởng tộc vậy.
Mà khi bàn tới dòng họ, chắc là vai trò Trưởng tộc (mà mình thường nói là Chưởng tộc và xin được dùng luôn từ đây), ta không thể không bàn đến. Nhưng ở Mỹ, thời nay không biết còn bao nhiêu dòng họ người Việt còn giữ được sự kết nối của dòng họ qua các ông Chưởng tộc nữa không ? Và xem ra ở Mỹ, tiền là trên hết, và cũng chả ai có nhiều thời giờ nói gì về Chưởng tộc cả. Còn ở Việt Nam, thì chắc khỏi nói, 1 ngàn năm sau, chắc các cụ Chưởng tộc ấy cũng còn (nhưng theo mình, các cụ ấy còn mà có hiệu quả để giữ lại cái oai của dòng họ hay không lại là một chuyện khác).
Mình đã gặp vài vị chưởng tộc (ở Việt Nam và bên Mỹ) thì thấy như sau:
1. Với các vị chưởng tộc nay đã hơn 90 tuổi, họ là những người biết tiếng Pháp, có con đàn cháu đống, nhưng bản thân họ chữ Nho biết rất ít. Họ là sợi dây đung đưa giữa thời xưa và thời nay, và khi mà họ nằm xuống, những gì thuộc về "thời xưa" ấy sẽ vĩnh viễn ra đi cùng với họ. "Thời xưa" có những gì ? Đại khái là những câu chuyện về nướng bò ra sao, về cảnh ruộng đồng cò bay thẳng cánh ra sao, về sinh hoạt gia đình ra sao, về thời xưa miền Nam mình ra sao, v.v. Nhưng dường như chả còn mấy ai quan tâm đến những việc này và việc họ ra đi cả, vì có lẽ quanh ta, người mất ngày nào cũng mất, có gì lạ hay shock nữa đâu (như ra đường đậu xe mà còn bị đụng chết kìa). Có lần mình ngồi ăn cùng một đại gia tộc, và trong bữa tiệc ấy, có nói với vị chưởng tộc một câu mà mình còn nhớ "khi ông mất đi, một phần lớn linh hồn của dòng họ mình sẽ mất đi đó ông à". Có người nhíu mày khó chịu, có người cười, và chỉ có 2 người rơi nước mắt khi ngồi cùng nhau, đó là mình và ông. Những chưởng tộc trên 90 tuổi này, họ cũng giống như những ngôi đình thần gần sập xưa, người ta chắc là chỉ đợi họ nằm xuống, rồi ai đó tự bung đi, dạng như ở Việt Nam, người ta đợi đúng lúc để mà đuổi luôn người dân Lộc Hưng đi để mà lấy đất xây "công viên" chẳng hạn.
2. Với các vị chưởng tộc từ 60 tuổi trở lên, họ là những người như những con cá nước lợ, dạng cá bông lau chẳng hạn. Họ sinh ra trong thời chinh chiến Nam Bắc phân tranh, họ được hưởng một chút xíu giàu có của dòng họ với những cánh đồng cò bay thẳng cánh miền Nam. Như cũng giống như những giấc mộng Hoàng Lương, khi Cộng Sản vô rồi, đất đai dòng họ bị tịch thu mất hết, gia đình ly tán, kẻ đi tù, người trở thành cán bộ, con cháu đứa có học đứa không. Họ cảm thấy bất lực vì ngay trong gia đình của họ, họ cũng không giúp được, huống hồ gì về sự lo xa cho một dòng họ. Các vị chưởng tộc này, họ không được học chữ Nho đàng hoàng và vốn chữ Quốc Ngữ của họ cũng chỉ vừa đủ để sống trong một thời đại lộn xộn, thời con cháu bán đứng cả bàn thờ ông bà để lấy tiền tiêu vặt. Họ là nhân chứng cho sự lộn xộn của một thời đại, cho sự lên ngôi của cái ác, và cho sự suy đồi về mặt đạo đức của cả một dân tộc. Thời nay, những gì họ trải qua, người ta chả ai muốn nghe lại, ví dụ chả ai muốn họ kể về thời Cộng Sản mới vô miền Nam, ép người dân đi kinh tế mới để cưỡng bức lấy nhà ra sao, hoặc khi người Cộng Sản đã đứng ra thâu vàng để cho những người Hoa đi bán công khai chẳng hạn. Người ta cần "xóa bỏ hận thù" bằng cách quay lưng lại và không nghe về cái ác khi xưa cả. Có khi thời nay, cuộc đời đã có quá đủ cái ác rồi, người ta cảm thấy cái ác khi xưa nó chả có là gì nữa, dạng "biết để làm gì, có kiếm ăn được gì đâu mấy ông" chẳng hạn. Thời đồng tiền lên ngôi, bạn kiếm hai mẹ con ngủ chung với mình dạng threesome coi bộ dễ hơn là kiếm ai có đủ kiên nhẫn ngồi nghe các ông chưởng tộc này kể lại về thời đau khổ của cả một dân tộc bị đọa đày. Những ông chưởng tộc ấy, mình có cảm giác như họ đang đứng ở ngã ba trên con sông, và họ ôm mặt khóc nức nở. Khóc không phải cho họ, mà là cho sự lụi tàn của một dòng họ, cho sự bất lực của họ, và hơn ai hết, vì họ cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm chưởng tộc của mình. Họ muốn chọn người nối dõi dòng họ, nhưng không biết con cháu họ có bán luôn đất đai tự đường của dòng họ sau này hay không ?
3. Với các vị chưởng tộc 50 tuổi trở lại mà mình đọc trên báo, ôi thôi, người có tiền, họ xây tự đường mà xem ra, dòng họ vua xưa cũng không bằng. Lại có cả dòng họ "mời" các sử gia Viện Sử Học "viết lại" về ông tổ dòng họ cơ đấy. Vâng, ai nói cán bộ Viện Sử Học là trong sạch thì mình không biết, chứ mình có đọc về các cán bộ Viện Sử Học đi "viết lại" sử rất ư "tỉnh như người Hà Nội". Có dính líu đến tiền bạc hay cơm cháo gì không ? Chắc có đó chứ đúng không bạn ? Than ôi, thời đại mà "sử gia chế độ", tức các cán bộ Viện Sử Học phải hạ mình bán thân mà kiếm từng đồng tiền của bọn trọc phú, ấy là một thời đại nhục nhã của sử Việt bạn ạ. Ừ, vẫn biết chả ai thương thầm cho hai chữ "cán bộ", nhưng "cán bộ sử học" mà đi viết sử cho bọn trọc phú, thì chắc là người Cộng Sản Việt Nam, đã đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào, chả có gì để mà nên tự hào về các sử gia của họ cả. Sử gia của họ cũng giống như các cô điếm thiếu tiền mà đem bán trôn nuôi miệng. À, mà thời gạo châu củi quế này, mình đọc đâu đó vị chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam nào đó tự hào là có nhà nước bao cấp, cả chục tỷ đồng hàng năm mới ghê (hóa ra các cụ ông và cụ bà của hội này đúng là bọn "bồi bút chế độ" mà vị chủ tịch khoe mà không biết ngượng bạn ạ), nên chắc là do Viện Sử Học nghèo quá, không được nhà nước chu cấp đàng hoàng, nên các cán bộ viện ta đã bung ra bắt tay cùng bọn trọc phú để bán trôn nuôi miệng. Các cô đĩ thì chổng mông lên để mà bán, còn các cán bộ viện thì đem ngòi bút của mình bẻ cong lịch sử để mà bán. Một người đàn bà bán trôn chỉ đau mông hàng đêm, còn một vị cán bộ Viện Sử Học bán trôn thì không biết họ có đau gì không, nhưng chắc chắn là họ đã và đang góp một phần không nhỏ vào việc phá nát cả lịch sử vài ngàn năm của một dân tộc oai hùng như dân tộc Việt Nam. Mà xưa đến nay, ta chỉ có các cô nghèo làm đĩ nuôi thân (à và thời nay thì có các cô hoa hậu bán thân luôn), có bồi bút chế độ vô dụng lấy bút nuôi thân, chứ làm gì có sử gia nào đem danh giá nghề sử của mình trao cho bọn trọc phú mà nuôi thân bán đứng cả dân tộc và lịch sử của dân tộc bạn nhỉ ?
Mà mình lại lăn tăn rồi. Thôi thì quay lại với các vị chưởng tộc giàu có ấy, mình chưa bao giờ được hân hạnh nói chuyện và hình như mình cũng không có nhiều nhã hứng tìm đến họ cho lắm. Ví dụ bên Mỹ, mình ngồi uống cà phê, chào hỏi "how are you" với các vị làm trong Apple hay Google hay Facebook rồi, nên chắc là mình không nhã hứng với sự giàu, vì những người bên Mỹ này chắc cũng có tiền lắm. Mình muốn biết người giàu mà biết chữ Hán Nôm ra sao. Mà than ôi, hình như trẻ giàu chưởng tộc mà biết Hán Nôm ở Việt Nam thì hơi hiếm đúng không bạn ? Còn các cụ già mà đòi quyền tuy rằng một chữ Hán Nôm các cụ cũng không biết, thì đem cả 50 chiếc máy bay C130 chở cũng không hết.
Nên mình không biết nhiều về các vị chưởng tộc giàu có tuổi trẻ tài cao này. Nếu bạn biết có vị chưởng tộc nào như vậy tức là trẻ giàu chưởng tộc biết cả Hán Nôm, biết khiêm tốn mà mời một người ngồi uống ly trà và hỏi về dòng họ như những người bạn, hay bạn cũng lên tiếng thử xem. Chắc đâu đó ở trên thế giới này, cũng còn có những chưởng tộc người Việt trẻ tuổi tài cao có tiền mà có cả kiến thức về Hán Nôm và ông bà đúng không bạn ?
Và không, mình xin bạn, mình không nói về hạng "cán bộ phường chèo", tức nôm na như là các "cụ nhớn" trẻ tuổi tài cao ở Quảng Ninh, mặc áo vàng, cho lính theo hầu rầm rộ trong lễ hội Đền Xã Tắc (dỏm) năm 2018, mà ngay cả lịch sử Đền Xã Tắc Móng Cái nào đấy họ còn phải ngụy tạo nham nhở do sự không biết Hán Nôm và ngu dốt mà đòi làm văn hóa. Phường chèo thì cho dù có đứng đầu thiên hạ cũng là phường chèo thôi bạn ạ. Mà mình sẽ học được gì ở những hạng "cán bộ phường chèo" này nhỉ ?
À, và bạn đừng lầm "cán bộ phường chèo" và các nghệ nhân phường chèo chân chính há.
4. Với các vị chưởng tộc 50 tuổi trở lại mà nghèo, thì mình có tiếp chuyện cùng vài vị. Ở Việt Nam, thì mình chả thấy có ai *thật sự* tôn trọng các vị chưởng tộc nghèo này cả (chắc có mà mình không biết đúng không bạn). Người ta xem họ như những bức bình phong, không hơn và không kém. Còn bên Mỹ, thì mình đã biết vài vị, họ quăng luôn cả cái danh từ "chưởng tộc" ấy đi, họ còn cười hô hố vào sự "chưởng tộc" ấy đấy. Họ coi vợ con họ là điều họ lo trước tiên. Họ nghĩ đi mua đồ on sale mới đúng là trách nhiệm trước tiên của họ, còn ông bà thì khi nào vui nói về ông bà, còn không nhà ai nấy ở. Mà bạn có biết, ở Mỹ mà làm chưởng tộc chả ai thèm không ? Vâng, bạn giàu mà bạn làm chưởng tộc, bạn sợ người ta tới nhà xin xỏ. Bạn nghèo mà bạn làm chưởng tộc, thì thiên hạ chê cười đủ thứ thôi. Đó là chưa nói tới vợ cần bạn chở đi mua cái quần xì líp on sale 50% ở strip malls, là sự quan trọng hơn nhiều so với việc đi thăm mộ ông bà vào một bữa trưa Chủ Nhật bạn ạ. Và mình cũng chưa bao giờ gặp chưởng tộc nào dạng này mà có kiến thức Hán Nôm bạn há. Có khi bên Mỹ này, cái quần xì líp của vợ mới quan trọng, life insurance cho vợ con mới quan trọng, còn ông bà là thứ xa xỉ. Ông bà mất thì vô chùa nghe kinh kệ rất sướng, mộ chôn thì đã có nơi nghĩa trang cắt cỏ hết trơn, ngày nghỉ khi đi làm rất ít, nên tại sao người ta cần nghỉ để làm giỗ ông bà ? Có khi ngày nghỉ người ta cần dẫn vợ con đi chơi mới đúng. Vậy làm chưởng tộc là lo về việc gì bên Mỹ bạn nhỉ ?
Suy nghĩ như vậy đúng sai hay không thì mình không biết, nhưng mình có biết là bên này, những người đàn ông mình quen, từ chưởng tộc cho tới anh quèn, chưa ai bao giờ dám cãi vợ cả, dạng nóng mặt mà quát lên "quần xì líp của em không thể nào quan trọng hơn ông bà dòng họ mình cả". Nếu đúng là có, thì mình chưa bao giờ có được sự hân hạnh để nói chuyện cùng với các anh đàn ông này.
À, mình có biết nhiều anh người Việt bên Mỹ về Việt Nam ra ngồi ở các quán cà phê quận 1 hay quận 3 rất sang trọng, nhưng chưa anh nào nói được một điều gì về kiến thức Hán Nôm là sao nhỉ ? Nói về chơi gái thì hơi nhiều rồi, mình cũng biết, nhưng mình vẫn ước ao, ngồi ở các quán cà phê, nghe anh "Việt Kiều" nào đó tán tỉnh một cô hoa hậu hay á hậu gì đó dạng "nè, để qua nói cho bậu nghe chơi về Lục Vân Tiên". Mình thấy các anh có tiền chứ chưa hẳn có đủ trình độ để "sát gái" dạng bắn sinh tử phù vào lòng các cô. Mà đàn ông có tiền, thì chắc ngậm miệng cũng có á hậu mà đúng không ? Thế thì có gì để mà đáng khoe nhỉ ? Đấy, anh Cao Hoàng Mỹ có cả "hợp đồng tình dục" với cô hoa hậu Nga, anh còn yêu cầu cô học thổi kèn cho nhiều vào, chứ anh có yêu cầu cô học Hán Nôm gì đâu ta ?
Mà bạn có biết, bên Mỹ mà có giỗ, với người trẻ, họ thường cúng giỗ ngày cuối tuần khi được nghỉ không ? Mình cũng rất ít thấy ai đó nghỉ ngày trong tuần để làm đúng ngày giỗ cho ông bà và cha mẹ. Có khi người ta làm mâm cơm sáng rồi lại chạy đi làm thôi. Có lần mình hỏi má "má ơi, sau này ví dụ con cúng ông bà hamburger dạng $5 for 2 của McDonalds được không ?". Má la mình là hỗn với ông bà, ai cúng ông bà lại cho ông bà ăn McDonalds ? Nhưng ơ hay, nếu mình đã gặp các anh bên Mỹ coi vợ hơn ông bà, mua xì líp cho vợ quan trọng hơn sự viếng mộ ông bà nhiều, thì tại sao má nghĩ mình hỗn với ông bà khi mình vẫn nghĩ về ông bà với mua McDonalds hamburgers làm giỗ nhỉ ?
Mình như con cá giữa đàng ở Mỹ, mình có thể chọn mà quăng luôn ông bà xuống sông, mình có thể chọn sống 1 mình sướng từ đây tới cuối đời, và dĩ nhiên mình có thể chọn mua cho mỗi cô người yêu một bộ đồ ngủ Victoria Secret's chẳng hạn, nhưng sau mà đàn ông sống vậy nó thường và nhàm quá. Mình thấy nhiều "hỉm" rồi, mình chắc mong có gì hơn nữa. Mình đã đọc về các "cán bộ sử học" bán mình cho bọn trọc phú, đọc về vị chủ tịch Hội Nghệ Thuật Việt Nam cười tươi vì 4 vạn cán bộ Hội của ông ấy đã đang và sẽ tiếp tục được nhà nước bao cấp để giữ vững cái ghế "bồi bút chế độ" ô nhục của họ và cho tất cả người Việt Nam (ô hay, hóa ra các ông bà làm nghệ thuật ra sao mà lại hợm hĩnh tự hào nhà nước bao cấp và thích thú với sự làm bọn bồi bút chế độ, hóa ra các ông bà chỉ ăn hại, làm hư cả tiếng Việt và danh người Việt). Mình đã thấy sự lên voi xuống chó của những dòng họ, và đã cùng khóc với các vị chưởng tộc. Mình đã đứng lặng lẽ để nhìn các dòng họ cúng bái ra sao và đọc về những sự tranh chấp trong dòng họ về hai chữ Chưởng tộc. Nhưng mình thật sự chưa bao giờ thời nay được tự mình biết về một vị Chưởng tộc trẻ mà giỏi, dạng như vua Minh Mạng thời xưa chẳng hạn (giỏi về mặt sắp xếp dòng họ bạn há).
Mà hình như sinh ra là cháu đích tôn thì vai trò Chưởng tộc chắc là đương nhiên, nhưng nếu không là cháu đích tôn mà vì muốn giữ lại cái oai của dòng họ, thì người ta có cần cái chức Chưởng tộc này không hả bạn ? Bên Mỹ thì mình thấy chả ai muốn cả. Nhưng dù có muốn, mà người ấy ngay cả kiến thức Hán Nôm cũng không có, thế thì họ muốn làm chưởng tộc để làm quái gì nhỉ ? Họ có khác gì các cụ phường chèo Quảng Ninh đâu ?
Mà thời xưa, cụ Nguyễn Khuyến đã viết về lời than của vợ anh phường chèo là
****
Xóm bên đông có phường chèo trọ
Đương nửa đêm gọi vợ chuyện trò
Rằng: “ Ta thường làm quan to,
Sao người coi chẳng ra trò trống chi ?”
Vợ giận lắm mắng đi mắng lại:
“ Tuổi đã già sao dại như ri ?
Đêm hôm ai chẳng biết chi
Người ta biết đến thiếp thì hổ thay !
Ở đời có hai điều nên sợ:
Sống chết người, quyền ở trong tay
Thế mà chàng đã chẳng hay
Còn ai sợ đến phường này nữa chăng ?
Vả chàng vẫn lăng nhăng túng kiết
Cuộc sinh nhai chèo hát qua thì
Vua chèo còn chẳng ra gì
Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề” .
****
Nhưng chắc là cụ Nguyễn Khuyến xưa thời lạc hậu viết vậy chứ nay đọc, người ta cho cụ là ngu và lạc hậu đấy. Bởi vì các cụ phường chèo Quảng Ninh và vài cụ làm về văn hóa ở Huế thời nay, họ già mà họ có dại đâu, họ là phường chèo mà họ có phải là nghèo đâu ? Và nhất là, quyền thế đều trong tay của họ cả đấy chứ ? Đấy, ngài Tiến Sĩ Phan Thanh Hải của Trung Tâm Huế đã đề nghị đem cả sự ban giấy phép cho một công ty nào đấy, làm ngay ở điện Thái Hòa chứ có người dân nào đề nghị đâu ? Cán bộ bảo quản điện Thái Hòa mà đề nghị như vậy, thì ai sẽ giữ lại cho cái oai nghiêm của một thời lịch sử bên Việt Nam bạn nhỉ ? Người Huế đấy bạn ạ. Ai nói là phường chèo thời nay là không có quyền nhỉ ? Có khi cụ Nguyễn Khuyến mà sống dậy, cụ cũng phải tặc lưỡi mà than "ta già mà ta dại, ta học cao mà ta ngu, vì hóa ra, ở thế kỷ 21, ở Việt Nam thì bọn phường chèo chính là bọn có tiền có bạc, có quyền có thế, và đáng nhục hơn, là bọn cho mình là các vị cai quản văn hóa nước nhà đấy chứ". Văn hóa của nước họ mà họ còn coi không hơn cục cứt, nói gì đến việc họ hiểu về văn hóa Mỹ, văn hóa thế giới để mà đòi "giao lưu văn hóa", yuck !!!
Mà thật sự, một dòng họ người Việt thời nay có chưởng tộc để làm gì nếu các cụ không biết Hán Nôm ? À, và quan trọng hơn, là ở Mỹ, thời gian dành cho việc làm chưởng tộc có thật sự là quý hơn so với việc chở vợ đi mua liền vài bộ quần xì líp áo xú chiêng on sale 50% của Victoria Secret's vào một bữa trưa Chủ Nhật không bạn ? À, mình cũng chưa gặp cô nào ở Mỹ nói "anh phải coi dòng họ là quan trọng, mua hay không cái quần xì líp cho em không quan trọng, quan trọng là em cấm anh sống tồi trong dòng họ làm nhục cả tiếng em đã lấy anh" cả. Mình thật sự chưa gặp cô nào như vậy cả, cho tới khi gặp cô Hán Nôm của mình. Được một gái Hán Nôm, bằng trăm bồ hoa hậu là vậy. Mình thật sự không hối tiếc nếu có gì xảy ra sau này với nàng. Nếu có gì, đó là do mình không đủ khả năng và giỏi giữ nàng, chứ không là do nàng phụ bạc mình gì cả.
Một người đàn ông cần một người đàn bà dám nói và dám nắm tay mình, cùng chung hoài bão, chứ còn dạng chơi threesome thì không cần, có tiền thì sẽ tự nhiên có hết tất cả.
Một sáng mưa phùn ở xứ Thánh Hà Tây 聖荷西 @ California
"Mèo Cà Ri" Brian
No comments