Mình thấy có thầy này viết về vụ "thuyền nhân" trên báo Công An nè, bạn cũng đọc thử xem, hình như có gì thiêu thiếu nhỉ ? Thiếu g...
Mình thấy có thầy này viết về vụ "thuyền nhân" trên báo Công An nè, bạn cũng đọc thử xem, hình như có gì thiêu thiếu nhỉ ?
Thiếu gì ta ? À, ví dụ như ở miền Nam thời ấy, bạn có biết có vụ đánh tư sản không ? Bạn có biết người ta sợ bị đánh tư sản mà nhà nước mới sẽ cướp hết tiền bạc và gia tài của họ dành dụm cả chục năm, tới nỗi họ bỏ chạy dạng thuyền nhân không ? Bạn có biết nhiều người Hoa họ giấu đem theo vàng để đi không ? Và bọn cướp biển biết nên đợi đấy bạn ạ.
Và thiếu gì nữa ? À, hình như các "cai đầu dài" mà thầy này nhắc tới, chính là các vị trong bộ Công An đã ra giá mỗi người Hoa muốn trốn đi phải trả bao nhiêu lượng vàng.
Và không biết làm thế nào mà những năm 75-80, có cả vụ các báo Việt ở nước ngoài tuồn về Việt Nam kích động người Việt chạy trốn nhỉ ?
Ngộ nhất là từ sau năm 1975, ở đâu ra "hàng trăm tổ chức phản động trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài" thế nhỉ ?
Và cuối cùng, hình như thầy này đánh đố thiên hạ luôn về sự thuyền nhân những năm 1990s và những năm 1975-1985 nhỉ ?
Mà mình đọc vụ thầy viết "cứ rời khỏi Việt Nam là đổi đời với nhà lầu, xe hơi, cuộc sống sung túc; gia đình có một người ra được nước ngoài sẽ nuôi được cả nhà; cứ đi đi, chẳng may bị đắm thuyền ngoài khơi thì đã có tàu cứu vớt...” mà mình thấy ở năm 2019 Việt Nam cũng vậy mà đúng không bạn ? Hình như người ta lúc nào cũng chờ các "khúc ruột ngàn dặm" gởi tiền về giúp đó thôi.
Và cụm từ "thuyền nhân" này, nó đã đi vào lòng người Việt ở Mỹ, dạng "dân tỵ nạn", ai ai đọc lên cũng thấy ngậm ngùi, chuyện kể hoài không hết. Ấy vậy mà ở Việt Nam, một đất nước mà sau hơn 40 năm thống nhất, người ta vẫn đổ lỗi cho người Việt, người cùng chung dòng máu với họ, đã bỏ nước chạy thục mạng khỏi Việt Nam năm xưa, là vì "cứ rời khỏi Việt Nam là đổi đời với nhà lầu, xe hơi, cuộc sống sung túc; gia đình có một người ra được nước ngoài sẽ nuôi được cả nhà; cứ đi đi, chẳng may bị đắm thuyền ngoài khơi thì đã có tàu cứu vớt...”. Sự trơ trẽn đến vậy, mình nghĩ chắc viễn cảnh "giao lưu văn hóa" còn hơi xa đó. Một đất nước mà ngay cả sự đau khổ của dân tộc mình hơn 40 năm trước cũng không dám viết ra và không dám dũng cảm chịu trách nhiệm để hàn gắn sự đau thương của dân tộc, thì đó là một đất nước còn đầy sự dối trá trong ấy. 40 năm rồi, mà người ta còn sợ hai chữ "thuyền nhân" đến vậy cơ đấy.
Và mình có nói chuyện với nhiều người Việt bên Mỹ này, bạn biết họ cảm ơn gì không ? Họ cảm ơn là nhờ qua Mỹ, đúng là họ được đổi đời, vì qua Mỹ họ mới được tung bay với trí óc và với hai bàn tay của mình. Ví dụ có nhiều người Việt làm rất cao trong các công ty công nghệ hay cơ quan nhà nước, nghe nói có vài người ở Việt Nam khi xưa đạp xích lô nữa. Ở Việt Nam, hình như chỉ có các quan ta đi làm nghề lái xe thuê mà xây biệt thự thì phải.
Và dĩ nhiên luôn, người Việt bên Mỹ cũng chưa ai nói họ tự hào là họ bắt bươm bướm làm đèn để học kế bên chuồng trâu ban đêm bạn ạ. Họ chỉ nói là ở Việt Nam, người ta coi họ là bọn phản động, nhưng qua Mỹ, họ đã tự vươn lên trong một xã hội văn minh và thách thức với thế giới, là người Việt không chỉ có bọn phản động và bọn não bé. Có khi ở Mỹ chính là nơi người Việt được sống cho ra hồn người Việt chăng ?
Mời bạn tự nhiên đọc.
Thanks
Brian
P.S: Mà hình như tới năm 1990s, người ta mới cho người bên chính phủ Việt Nam qua Hongkong để phỏng vấn và sàn lọc người để xem làm sao cưỡng bức về lại Việt Nam mà đúng không ? Hình như trước đó, chả có nước nào mời nhân viên của nhà nước CHXHCN Việt Nam qua các trại tỵ nạn để phỏng vấn ai cả thì phải. Mà vụ này thầy này chắc là không có viết đâu đúng không bạn ? Nên bạn đừng coi hình thầy rồi nghĩ thầy từ năm 1975 đã bay qua Hongkong mà phỏng vấn những người Việt bạn há.
Không có nhận xét nào