Vào ngày 3/7/2025, Nga trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan, đánh dấu bước ngoặt ngoại giao gâ...
Vào ngày 3/7/2025, Nga trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan, đánh dấu bước ngoặt ngoại giao gây tranh cãi. Quyết định này, được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt theo đề xuất của Ngoại trưởng Sergey Lavrov, không chỉ là động thái ngoại giao mà còn phản ánh chiến lược lợi ích sâu xa của Moscow. Vậy, vì sao Nga lại đi bước này?
1. Hợp thức hóa hợp tác kinh tế và chính trị:
Nga và Taliban đã duy trì liên lạc chặt chẽ từ khi lực lượng này tái nắm quyền năm 2021. Đặc phái viên Nga Zamir Kabulov nhấn mạnh rằng công nhận Taliban nhằm hợp pháp hóa các hoạt động hợp tác kinh tế đã bắt đầu, đặc biệt trong năng lượng, giao thông, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Afghanistan, với vị trí địa lý chiến lược, có tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế và hậu cần Á-Âu. Việc công nhận giúp Nga khai thác tài nguyên và thiết lập Afghanistan như trung tâm trung chuyển khí đốt sang Đông Nam Á, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể.
2. Đồng minh chống khủng bố và ma túy:
Nga xem Taliban là “đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố”, đặc biệt chống lại ISIL-KP, một mối đe dọa chung ở khu vực. Taliban được đánh giá đã nỗ lực kiểm soát buôn bán ma túy, một vấn đề nhức nhối tại Trung Á, nơi Nga có ảnh hưởng lớn. Công nhận Taliban giúp Moscow củng cố hợp tác an ninh, đảm bảo ổn định khu vực và bảo vệ lợi ích của mình trước các nhóm cực đoan.
3. Đòn địa chính trị trước phương Tây:
Quyết định này là một nước cờ chiến lược nhằm khẳng định vị thế của Nga trước cộng đồng quốc tế, đặc biệt khi Mỹ và phương Tây vẫn do dự công nhận Taliban. Bằng cách đi tiên phong, Nga không chỉ giành lợi thế ngoại giao mà còn gửi thông điệp rằng Moscow sẵn sàng thách thức trật tự do phương Tây dẫn dắt. Việc xóa Taliban khỏi danh sách khủng bố hồi tháng 4/2024 và mở văn phòng đại diện thương mại tại Kabul là những bước đi chuẩn bị cho động thái này.
4. Thay đổi bản chất Taliban?:
Theo ông Kabulov, Taliban ngày nay khác với giai đoạn 1996-2001, khi họ theo đuổi chủ nghĩa thánh chiến toàn cầu. Lần này, Taliban tập trung vào lợi ích quốc gia, quản lý đất nước ổn định hơn và cải thiện quan hệ với các nhóm như người Shiite và Iran. Nga đánh giá đây là cơ hội để hợp tác với một Taliban “dân tộc” hơn, thay vì một nhóm cực đoan thuần túy.
Hệ lụy và câu hỏi mở:
Dù mang lại lợi ích chiến lược, quyết định của Nga vấp phải chỉ trích vì bỏ qua các vi phạm nhân quyền của Taliban, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em gái. Liệu Nga có thể cân bằng giữa lợi ích thực dụng và áp lực quốc tế về quyền con người? Và bước đi này có thực sự mở đường cho các nước khác công nhận Taliban, hay chỉ làm sâu sắc chia rẽ địa chính trị?
Lê Sỹ Hùng
Việc Nga công nhận Taliban không chỉ là động thái ngoại giao mà là một nước cờ chiến lược nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế, an ninh và địa chính trị. Moscow đang đặt cược vào một Afghanistan ổn định dưới Taliban để củng cố vị thế ở Trung Á và thách thức trật tự toàn cầu. Tuy nhiên, thành công của chiến lược này phụ thuộc vào khả năng Taliban duy trì cam kết chống khủng bố và ổn định nội bộ, điều mà cộng đồng quốc tế vẫn đang theo dõi sát sao.
Không có nhận xét nào