GIÁ CỦA PHỤ NỮ VN DƯỚI CHỦ NGHĨA DUY VẬT Cùng chung một dạng dâm nhưng chỉ khác ở hành vi mua và cưỡng. Ở những xứ dân chủ như nước Pháp t...
GIÁ CỦA PHỤ NỮ VN DƯỚI CHỦ NGHĨA DUY VẬT
Cùng chung một dạng dâm nhưng chỉ khác ở hành vi mua và cưỡng. Ở những xứ dân chủ như nước Pháp tui nếu xét dưới góc độ luật pháp (nghiêm minh!) thì cưỡng phải là tội rất nặng.
Tui đùa giỡn vô duyên một chút khi so sánh tuy cũng là miệng nhưng tại sao ở phía dưới thì giá ngàn lượng vàng mà ở trên chỉ có 200 ngàn hồ tệ, không mua nổi một hạt bụi vàng ? Tất cả đều có nguyên nhân của nó nếu dựa theo thuyết duy vật biện chứng pháp.
Vụ mua dâm 25 ngàn đô la Mỹ mà người ta đồn tác giả là Tứt Thành Can và vụ phạt 200 ngàn đồng hcm vừa qua là một minh chứng.
Tui (hứng khởi mà) nói từ xưa, không biết là từ khi nào, khi đề cập đến phái nữ người ta (dò) xét vóc dáng cho đến từng bộ phận cơ thể của họ (ý nói chung về loài người thuộc giống cái mà không phân biệt già trẻ lớn bé), bằng cách được sách vở văn thơ ca ngợi (thậm xưng) với biết bao nhiêu mỹ từ nào là yểu điệu thục nữ, lá ngọc cành vàng, khuôn trăng, mày ngài, mắt phượng, nụ hồng, đóa hàm tiếu v.v...
Người gầy dây mỏng hay tròn trịa đẫy đà cũng đều có nguyên giá trị nếu nhìn qua lăng kính của văn chương. Ví dụ cái lệch lạc nho nhỏ của cặp mắt cũng hoá ra dễ thương là mài mại. Cái phần đùn đẩy không hàng không lối của hàm răng thì bỗng thơ mộng theo kiểu khênh khểnh có duyên. Cho đến cả cái vùng tam giác bé cỏn con kia mà cũng còn được nâng lên tầm vườn cấm, vườn mộng thì phải biết giá trị của một phần hai nhân loại ăn đứt cánh đàn ông còn lại trên cõi nhân gian này.
Tui chắc như bắp !
Tui đây thỉnh thoảng cũng chôm những mỹ từ đó mỗi khi vỏ vẻ làm thơ. Mà không gì riêng tui mới chôm. Hình như nó (những mỹ từ đó) đã trở thành vốn liếng chung của thiên hạ, ai muốn xài thì xài. (Ấy chết, đừng lầm lẫn giữa mỹ từ và mỹ nữ để hiểu sai cái ý "của chung, ai muốn xài thì xài" mà có ngày mỏ phù và răng dồn về một phía đó nghen).
Giá trị của một nửa nhân loại còn được nhắc nhở (thiệt ý nhị) qua những ngày lễ mẹ, lễ tình nhân và cả ngày QTPN 8/3.
Thế nhưng cái giá trị của "nhân loại giống cái" đó có tốt đẹp ở đẩu đâu trên thế giới thì không biết, chớ ở VN này thì nó còm cõi oằn oại như định mệnh của dạng hình chữ S cong veo. Buồn ! Hoặc giả là nó có tốt đẹp thì chỉ có ở trong văn chương cách mạng sáo rỗng hoặc trên những diễn văn mị dân một cách rập khuôn đến nỗi bất cứ ai cũng đã thuộc lòng.
Nhìn về phía nhà nước ta (nhà nước CHXHCN VN) thì ai cũng thấy nó còn rặn ra thêm các ban bệ như hội phụ nữ, hội bà mẹ VN anh hùng và tùm lum các hội ăn không nằm yên và hàng mớ ngày lễ lạt khác có liên quan đến "nhân loại giống cái" khác nữa. Nhiều thế đó nhưng mục đích chỉ để lừa bịp cho nên các má thời "chống Mỹ cứu nước", các "bà mẹ VN anh hùng" vẫn cứ mãi thui thủi nhá khoai và hàng đoàn cô gái VN buộc phải lõa thân cho bọn người "ngoại quốc" săm soi như món hàng giữa mùa khuyến mãi.
Tui không dám nhắc đến hai chữ đạo đức vốn có từ xưa (để mà tiếc nuối) bởi bây giờ chỉ có một thứ đạo đức hồ chí minh, cho dù bị bóc mẻ tan hoang, nhưng vẫn nghiễm nhiên được đảng sử dụng như mực thước tiêu chuẩn cân đo đong đếm giá trị của con người VN nhưng lại thuộc vào phạm trù trừu tượng.
Cái thứ đạo đức được đong đếm bằng vật chất bởi chủ thuyết duy vật. Cái thứ đạo đức bắt muôn người như một khóc cười lập trình, sùng bái xác chết vô tri một cách thiệt vô tri. Cái thứ đạo đức vuông vức tô màu đỏ choét mang tên "thẻ đảng viên" như tấm bùa hộ mạng cười cợt trên công lý.
Chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa súc vật cũng chỉ là một mà thôi.
Học tập, làm theo mà học không tới, làm không trọn! Xưa, bác hồ đạo đức "cưỡng hôn" giữa ba quân thiên hạ thì được vỗ tay ca ngợi ầm ầm. Nay, dấm dúi trong thang máy thì bị thiên hạ chửi rát mặt. Đảng đã không từng nói đó sao? Tất cả việc làm, hành vi của đảng viên nhứt thiết phải công khai (như bác hồ) để mà dân (mới) biết, dân (lạm) bàn và dân (đếch dám) kiểm tra.
May mà còn có bùa hộ mạng "thẻ đảng viên" vớt vát để mua cái giá trị của "một nửa nhân dân VN" với giá thiệt là bèo.
200 ngàn hồ tệ đó chính là một tiền lệ tốt của đạo đức cách mạng hồ chí minh,nó phải ăn đứt đạo đức truyền thống giữa một xã hội duy-chỉ-có-vật-chất là lẽ thường tình !
-Bút Che Kỳ Văn Cục-
( Hình minh họa chỉ để khoe, không liên quan đến bài )
Không có nhận xét nào