Chết "Nhọ". Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Lê Văn Chín gặp nhau dưới địa ngục. Phan Đình Giót mở đầu: - Số tôi chết vì ...
Chết "Nhọ".
Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Lê Văn Chín gặp nhau dưới địa ngục. Phan Đình Giót mở đầu:
- Số tôi chết vì quá nhọ các đồng chí ạ !
3 người kia ngạc nhiên. Giót liền giải thích:
- Tôi thấy súng của bọn Pháp bắn từ Lô Cốt ra thì sợ quá. Tính chạy tháo thân thì chẳng may vấp phải cục đá, ngã nhào vào lỗ châu mai. Thế là chết !
Diện nghe thế vênh mặt lên:
- Làm sao nhọ bằng tôi được ! Đang kéo pháo, có thằng nó ghét tôi, nó đẩy tôi ngã xuống nằm ngay bánh khẩu pháo ! Chết luôn !
Nghe đến đây Đàn cười:
- Kể là 2 đồng chí chết cũng nhọ, nhưng không nhọ bằng cái chết của tôi. Số là tôi đang đứng đái, thằng chỉ huy nó muốn cướp con vợ của tôi, nó liền đặt khẩu súng trung liên lên vai tôi. Bọn Pháp thấy thế thì cứ nhằm thân tôi mà bắn. Thằng chỉ huy nó muốn mượn gió bẻ măng thôi ! Thật là nhọ !
Cuối cùng, Lê Văn Chín tủm tỉm cười:
- Kể ra cái chết của các bác rất nhọ ! Nhưng nó thua xa cái chết của em.
Diện, Đàn, Giót ổ lên kinh ngạc. Chín giải thích:
- Em là Lê Văn Chín, năm 12 tuổi em bị bọn giặc cộng nó giết chết cùng cả nhà. Nếu đúng ra là chết oan được lên thiên đàng. Ngờ đâu, bọn cộng sản đem xác em tẩm xăng vào để đốt cho cháy rồi đổi tên em thành Lê Văn Tám, lại gán cho em làm cách mạng. Thế là ông Trời đầy em xuống tít địa ngục ngồi với các bác bây giờ….huuuuhuuuu
Đến lúc này cả Diện, Giót và Đàn đều gật gù tán thưởng:
- Ừ ! Nhọ thật ! Nhọ thật !
Đặng Chí Hùng.
Không có nhận xét nào